Kiếp trước, tôi đã dùng tiền của mình để lén thay thế dưa hấu dở, thịt thối mà mẹ chồng mua bằng dưa không hạt loại xịn và thịt bò nhập khẩu.
Mẹ chồng vì thế mà có được danh tiếng "tiêu ít tiền làm được việc lớn".
Nhưng đến khi tôi bị bệnh cần tiền chữa trị, chồng tôi lại nói: "Sớm đã bảo em giao quyền quản lý tài chính cho mẹ rồi mà! Mẹ anh biết tiết kiệm thế nào! Đến giờ trong nhà không còn một đồng chữa bệnh cho em!"
Sau khi tôi c.h.ế.t, tôi nghe thấy mẹ chồng và chồng bàn bạc: "Những năm nay, chắc số tiền ba mẹ Linh Sương để lại cho nó cũng đều đưa cho nhà mình rồi nhỉ. Qua một thời gian nữa, mẹ sẽ cưới con bé Phi Phi về làm vợ con!"
"Cảm ơn mẹ!"
Đứa con trai 9 tuổi của tôi cũng vỗ tay reo lên bên cạnh: "Hay quá! Cô Phi Phi cuối cùng cũng được làm mẹ con rồi!"
Sống lại một kiếp, tôi vẫn giao quyền quản lý tài chính cho mẹ chồng – nhưng lần này, họ đã hối hận.
1
Vừa giấu xong miếng thịt thối vào thùng rác, mẹ chồng đã đi vào.
"Sương Sương à, mau nghỉ ngơi đi. Mẹ xào bò xong là ăn cơm."
"Ồ, vâng vâng vâng. Cảm ơn mẹ." Tôi lúc này mới nhận ra mình đã sống lại.
Nhìn căn bếp đang bốc khói nghi ngút trước mặt, tôi nhớ lại kiếp trước.
Mẹ chồng luôn nói: "Tiền là tiết kiệm mà ra."
Thế là trong nhà xuất hiện khoai tây mọc mầm, gạo mốc, điều hoà 30 tệ, máy giặt 60 tệ.
Để cả nhà ăn ngon, dùng tốt, sống tử tế – mà không làm bà ấy xót tiền – tôi chỉ còn cách âm thầm thay thế những món đồ nguy hiểm đó bằng hàng xịn do tôi bỏ tiền mua.
Rồi còn phải khen mẹ chồng: "Đúng là mua được đồ rẻ mà chất lượng cao."
Sau này, khi tôi bị bệnh cần tiền chữa trị, chồng tôi lại nói: "Đã bảo em giao quyền tài chính cho mẹ lâu rồi! Nếu sớm giao, nhà đã tiết kiệm được tiền chữa bệnh cho em!"
Nhưng sau khi tôi c.h.ế.t, mẹ chồng lại nói: "Những năm qua, tiền con bé đó bỏ ra cho nhà mình cũng gần hết rồi. C.h.ế.t thì c.h.ế.t. Một thời gian nữa, cưới vợ mới cho con trai là được."
Hóa ra, họ luôn biết rõ những thứ tốt trong nhà đều là do tôi bỏ tiền ra.
Sống lại một lần nữa, tôi quyết định không xen vào nghiệp báo của người khác.
"Ăn cơm thôi!"
Chồng gắp một miếng bò cho vào miệng: "Mẹ! Thịt bò này tươi ngon thật đấy! Bây giờ thịt bò không rẻ đâu nhỉ?"
"Không rẻ đâu! Giờ thịt bò 50 tệ một cân đó! Nhưng không phải mẹ giỏi sao? Đoán thử xem thịt mẹ mua bao nhiêu tiền một cân?"
Mẹ chồng gắp một đũa đầy thịt bò cho vào bát con trai.
"40?"
"10 tệ một cân! Ông chủ nói 10 tệ, mẹ mặc cả xuống còn 5 tệ. Mua được cả tô đầy như này!"
"Ôi trời! 5 tệ mà mua được thịt bò ngon vậy! Mẹ thật giỏi!"
Chồng tôi giơ ngón tay cái khen mẹ chồng.
Con trai tôi cũng hùa theo: "Bà giỏi quá! Bà mua thịt ngon nhất, rẻ nhất!"
Mẹ chồng cười toét miệng.
Tôi cũng vội gắp một miếng, nếm thử rồi nói: "Mẹ mua thịt bò hôm nay thật sự tươi ngon. Con không bằng mẹ trong chuyện quản lý chi tiêu!"
"Vậy thì, con quyết định giao quyền quản lý tài chính trong nhà cho mẹ. Con tiện ra ngoài kiếm việc làm, lương cũng nộp hết! Mẹ thấy sao?"
Tôi thấy ánh mắt mẹ chồng loé sáng, nhìn về phía chồng tôi.
Chồng khẽ gật đầu, mẹ chồng giả vờ ngại ngùng chấp nhận: "Sương Sương à, nếu con đã nói vậy thì mẹ đồng ý! Con yên tâm đi, hai đứa cứ yên tâm đi làm, mẹ sẽ tiết kiệm cho hai đứa đủ tiền mua nhà trong năm nay!"
"Vâng ạ. Vậy cảm ơn mẹ nhiều~"
Cả nhà tiếp tục ăn uống ngon lành.
Nhìn bộ dạng của đám người này, tôi thầm cười khẩy trong lòng.
Cứ ăn đi, ăn cho no vào, vì sau này đừng hòng còn được ăn đồ ngon nữa.