Nhìn thấy người đứng dậy, tôi nhận ra đó không ai khác mà chính là anh. Anh ta lập tức lên tiếng:
"Ồ, lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ? Dạo gần đây cô ổn không?"
Tôi nghe anh nói mà mỉm cười:
"À, hiện tại tôi vẫn ổn. Còn anh thế nào rồi?"
"À, cuộc sống của tôi vẫn tốt. Sao cô lại đi ngoài đường như người mất hồn vậy? Để tôi va phải như thế... Nếu là xe thì cô ch.ế.t rồi!"
Tôi nghe đến đây mà thấy ngại ngùng. Bối rối, tôi lên tiếng:
"À, xin lỗi anh, tại tôi có chút chuyện ấy mà. Thật ra, tôi đã chia tay với người yêu, và anh ta là một tên khốn nạn. Thậm chí tôi cũng không còn nơi nào để đi, nên mới ra nông nỗi này!"
Nghe tôi nói, anh cảm thấy ái ngại rồi đề nghị:
"Nếu cô không còn nơi nào để đi, cô có thể đến nhà tôi ở. Nhà tôi rộng lắm. Cô có tiền bạc gì không?"
Tôi nghe mà bối rối, không biết trả lời thế nào. Sau một lát, tôi đáp:
"Tôi không có tiền. Anh có thể cho tôi mượn để thuê trọ được không? Tôi không muốn đến nhà anh ở đâu, như vậy không hay. Cho tôi mượn tiền đi, sau này tôi nhất định sẽ trả!"
"À, cô cứ đến nhà tôi ở đi, không sao đâu. Dù gì nhà tôi cũng rộng, có tới mấy phòng luôn. Hơn nữa, cô ở khách sạn chắc không quen đâu. Khách sạn cũng đắt đỏ, cô ở mấy ngày thì tốn bao nhiêu tiền. Cô còn phải lo tiền ăn, tiền uống nữa. Nói chung, chi phí sinh hoạt đắt đỏ lắm, cô về ở cùng tôi nhé!"
Không thể từ chối lời thuyết phục của anh, tôi đồng ý. Chúng tôi cùng nhau trở về nhà.
Nhà anh ấy quả thật rất rộng. Anh bảo:
"Đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô phòng của cô."
Tôi theo anh đến một căn phòng sang trọng, to hơn phòng tôi nhiều lần, và rất thoải mái. Tôi chưa từng ở một căn phòng như thế. Ngại ngùng, tôi nói:
"Không, tôi không ở đây đâu. Tôi thật sự rất ngại khi ở nhà anh."
"À, chuyện này bình thường thôi mà. Chúng ta cũng quen biết nhau rồi, cô cứ ở đây đi. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ tìm việc cho cô. Rồi cô có thể dọn đi nơi khác."
Nghe vậy, dù muốn từ chối, tôi cũng đành đồng ý. Tôi quyết định ở lại căn phòng này.
Khi anh ấy rời đi, anh bảo:
"Được rồi, tôi sẽ nấu gì đó cho cô ăn. Cô nghỉ ngơi đi!"
Tôi trả lời:
"Không, anh mới phải nghỉ ngơi. Tôi về nhà anh thì phải dọn dẹp chứ. Tôi là khách mà!"
"Ồ, cô là khách chứ có phải ăn xin đâu mà phải dọn dẹp! Cô cứ ngồi đó đi, tôi sẽ dọn cho cô. Gặp lại cô là tôi vui rồi!"
Tôi không biết nói gì. Anh ấy thật tốt bụng. Tôi thấy mình thật tệ, khi có một người tốt như anh mà không trân trọng, lại đi quen một tên khốn, bị hắn dụ dỗ bởi những lời đường mật. Giờ đây, tôi quyết tâm ly hôn với hắn...
Tôi cũng không muốn làm phiền anh, tôi sẽ cố gắng lấy lại tài sản của mình, rồi sẽ không làm phiền anh nữa.
Ở dưới nhà, anh đang vui vẻ nấu ăn. Tôi xuống lầu uống nước và ngửi thấy mùi thơm. Tôi nói:
"Tay nghề anh khéo thật. Ở xa tôi cũng ngửi thấy mùi thơm rồi!"
Nghe lời khen, anh trả lời:
"À, cảm ơn cô đã khen. Không có gì đâu, tôi làm đầu bếp mà. Chuyện này bình thường thôi. Cô ra đó ngồi đi, chắc cô đói rồi nhỉ? Tôi sẽ dọn mọi thứ lên cho cô ăn!"
Tôi không biết phải nói sao. Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời:
"Thôi, để tôi dọn đồ ăn lên cùng anh nhé!"
Anh nghe vậy thì đồng ý, vì sợ tôi ngại khi cứ được giúp đỡ.
Và rồi tôi phụ anh dọn đồ ăn. Mọi thứ xong xuôi. Hai người ngồi trên bàn mỉm cười vui vẻ. Chúng tôi bắt đầu ăn uống và nói chuyện.
Khung cảnh lúc này vô cùng hạnh phúc, như thể chúng tôi là một cặp vậy.
Thời gian trôi qua, đến ngày hôm sau. Khi thức dậy, tôi quyết định phải đi làm giấy tờ ly hôn, để cắt đứt hoàn toàn với tên đàn ông khốn đó...