Menu
Mục lục Chương sau

Đêm Tối Định Mệnh

"Hahaha, con vợ của anh đúng là một kẻ ngu ngốc, khi nó không biết em của nó lại là người cướp chồng của nó!"

"Phải, đối với cái loại đàn bà như vậy, anh cũng chẳng muốn thương làm gì cho mệt, bởi vì chỉ có những cô gái như em mới đủ sự hấp dẫn với anh!"

Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm chồng mình cùng với em gái. Bọn họ đang ân ái trên giường với nhau. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tức giận.

Thế là không thể kiềm chế được sự nóng nảy của bản thân, tôi tiến vào bên trong, để vạch mặt hai kẻ đê tiện:

"Này, hai tên khốn nhà bọn mày! Chúng mày hay ghê đó, lại còn ăn vụng trên giường của tao. Tưởng rằng tao sẽ không bao giờ phát hiện ra à?"

Hai người họ nhìn nhau trong sự hoang mang. Nhưng chốc lát, họ dường như chẳng sợ tôi, họ cười khinh bỉ mà đáp:

"Hừ, cho dù tôi ăn vụng trên giường thì có sao? Với lại một người phụ nữ như cô thật vô dụng. Có được một người chồng như tôi là tốt rồi! Và để tôi nói cho cô biết, bây giờ cô cũng chỉ như một con ký sinh trùng đang sống bám tôi thôi. Tôi muốn làm gì thì là quyền của tôi, cô không được ngăn cản hay xen vào, nghe rõ chưa? Cô chỉ có thể sống trong sự áp đặt của tôi, bởi vì tôi là chồng của cô!"

Tôi nghe những lời của tên đàn ông khốn này, ngay lập tức không kiềm chế được bản thân. Tôi dùng tay tát anh ta một cái mà bảo:

"Này, anh đừng có x.úc p.hạ.m tôi như vậy. Để tôi nói cho anh nghe, bởi vì tôi lỡ thương nhầm một tên khốn như anh nên tôi mới yêu anh đến say đắm. Chứ anh cũng chẳng là cái thá gì đâu mà ở đó lên mặt với tôi? Anh nghĩ rằng lúc nào tôi cũng sẽ sống trong sự ép buộc của anh à? Nhưng không! Một khi con người đã đến bước đường cùng, họ sẽ bùng lên thôi. Còn bây giờ tôi sẽ dạy cho ả trà xanh như cô một bài học trước đã!"

Dứt lời, tôi đưa tay nắm tóc của ả trà xanh, sau đó đập đầu ả vào tường rồi xô ngã ả xuống đất. Trong sự ngăn cản của anh ta, anh ta nắm lấy tay tôi và tát vào mặt tôi:

"Này, mày làm loạn như vậy đã đủ chưa? Thậm chí tại sao mày dám bắt nạt người mà tao yêu chứ? Để tao nói cho mày biết, nếu như mày cứ phát điên như thế này thì chúng ta ly hôn đi!"

Tôi cười khinh bỉ mà đáp:

"Ly hôn... Ly hôn sao?"

Anh ta trả lời tôi với vẻ chắc nịch, thậm chí là khiêu khích:

"Phải! Có phải mày sợ khi nghe tới hai từ 'ly hôn' rồi đúng không? Bởi ly hôn, mày cũng chỉ như một con ch.ó sống ngoài đường mà thôi! Bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối: nếu như mày chịu quỳ xuống, sau đó chấp nhận làm ô sin cho căn nhà này, thì may ra tao sẽ cho mày một cơ hội để mày không phải trở thành một con ch.ó ăn xin ở ngoài đường. Và coi như tao để mày làm trò khiêu khiển cho tao vậy!"

Tôi nghe những lời hắn ta vừa dứt mà cảm thấy thật kinh tởm. Tôi không ngờ rằng trong bao nhiêu năm qua, tôi lại yêu một tên xấu xa bỉ ổi như vậy. Ngay lập tức, tôi dùng chân đá anh ta ngã xuống đất. Thậm chí, vô tình đá trúng chỗ đó của anh ta. Anh ta ôm lấy chỗ đó của mình lại mà quát:

"Mày chính là một con điếm! Tao đã cho mày cơ hội rồi mà mày không nhận. Vậy bây giờ chúng ta ly hôn đi!"

Tôi cũng đồng ý theo lời của anh ta, sau đó đáp:

"Được, ly hôn thì ly hôn! Dù gì ngoài kia cũng còn nhiều người đàn ông tốt mà. Cho dù không có một tên khốn như anh thì cũng không sao hết. Tôi sẽ đi tìm những người đàn ông tốt hơn anh!"

Dứt lời, tôi rời đi, trong khi anh ta cùng với ả trà xanh vô cùng tức giận khi bị mất một con ô sin:

"Hazz, thật là tức c.h.ế.t đi mà! Không biết cô ta ăn trúng thứ gì mà hôm nay lại phát điên như thế?"

"Phải, cô ta cũng chẳng khác gì một con ch.ó dại hết. Bây giờ anh cứ ly hôn với cô ta đi, chắc chắn cô ta sẽ quay về năn nỉ chúng ta, và sẽ lại làm ô sin cho nhà của chúng ta. Bởi vì cô ta không còn nơi nào để đi nữa đâu!"

Chồng tôi nghe những lời tiểu tam vừa nói, liền đồng ý:

"Được, nếu như em đã khẳng định như vậy thì anh sẽ tin em. Ngày mai, anh cùng với cô ta sẽ ly dị ngay lập tức! Lúc đó, anh sẽ rước em về nhà, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng với nhau ha!"

"Dạ, em đồng ý!"

Ả trà xanh đồng ý, chìm vào trong sự đắc thắng. Trong khi đó, tôi đã rời khỏi căn nhà đó.

Bây giờ, tôi không biết mình phải đi đâu về đâu. Với khuôn mặt buồn rầu, tôi bước đi thẫn thờ trên con đường như một kẻ vô hình. Giờ đây, tôi va phải vào một người đàn ông. Tôi ngã xuống đất. Người đàn ông đưa tay ra trước mặt tôi mà bảo:

"Này, đưa tay, tôi đỡ cô đứng dậy. Tôi thật sự xin lỗi khi đã vô tình va vào cô!"

Tôi đưa tay lên, anh ấy kéo tôi đứng dậy. Sau đó, tôi nhìn thấy anh ta. Giờ đây, tôi mới ngạc nhiên nhận ra rằng, anh ta không ai khác mà chính là người đã theo đuổi tôi, cũng là người đã bị tôi từ chối để có thể theo đuổi tên khốn kia...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận