Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nhà Đầu Tư Họ Đoạn

14.

Sau hai lần bị dạy dỗ, tôi không dám nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến "chìa khóa" nữa. Tôi nhận ra, chỉ cần dính đến "chìa khóa" là thể nào cũng có chuyện xấu hổ xảy ra.

Còn dính tới Đoạn Tử Thành thì tôi sẽ mất kiểm soát, biến thành cô nàng tấu hài. Để tránh tình huống ấy lặp lại, tôi viện cớ sắp có triển lãm tranh, trốn luôn sang thành phố khác… nơi của nhà đầu tư lớn.

Sau thời gian dài nỗ lực, tôi và Tiểu Trịnh cuối cùng cũng được một nhà đầu tư đồng ý tài trợ cho triển lãm tranh, thậm chí ông ấy còn mua một bức của tôi.

Tiểu Trịnh bảo chắc chắn ông ta để ý tôi, ngưỡng mộ tài năng của tôi.

Xàm.

Theo tôi, kiểu người đó phần lớn chẳng hiểu gì về nghệ thuật, chỉ giả vờ thanh tao cho sang, mà túi tiền lại không rủng rỉnh nên mới chọn mấy phòng tranh nhỏ ở nơi xa như chúng tôi.

Đêm trước ngày triển lãm, Tiểu Trịnh kẹt xe chưa đến, tôi đành một mình nằm chán chường lướt điện thoại, đọc hết cả tin tức showbiz vẫn không thấy cô ấy đâu. Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tôi chạy vội ra mở cửa, nghĩ bụng chắc là Tiểu Trịnh đem trà sữa và bánh trứng đến rồi.

Là… Đoạn Tử Thành?

Anh mặc áo khoác đen, vài lọn tóc ướt dính trên trán. Ngoài trời mưa lất phất.

"Sao cậu đến đây?"

"Tiểu Trịnh không nói với em là nhà đầu tư họ Đoạn à?"

"Không."

"Thế em biết đây là đâu không?"

"Kim Đô."

"Em biết Kim Đô là nơi nào không?"

"Biết."

Lúc tôi mới quen Đoạn Tử Thành, từng thấy ai đó khoe trên mạng đi Kim Đô ngắm pháo hoa. Tôi đã buột miệng nói: "Nếu có ai tỏ tình với mình ở đây thì lãng mạn c.h.ế.t mất."

Tiếc là lúc ấy Đoạn Tử Thành cực kỳ chậm tiêu chuyện tình cảm, chẳng có phản ứng gì.

"Vậy còn vấn đề gì không?"

"Có."

"Anh bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào?"

"Từ lúc lấy mảnh giấy của em."

"Chuyện cậu nói cùng khu nhà, thật là nhà thô à?"

"Không."

Chết tiệt.

"Tiểu Trịnh là người của anh từ đầu luôn à?"

"Không, nhưng sau khi anh mua cho cô ấy điện thoại mới thì cô ấy về phe anh."

"Chiếc xe đó, tôi có cần đền thật không?"

"Không cần."

"Thế thì…"

"Làm gì mà nhiều thế. Em nói xem có hôn được không?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận