Tôi bị lừa mất 2000 tệ, đau lòng tột độ, nửa đêm đi mua rượu giải sầu. Trong lúc đầu óc tê liệt, tôi vô tình làm trầy một chiếc xe màu đen trong hầm đỗ xe.
Sáng hôm sau, có người đăng một "lệnh truy nã" kèm vài câu chửi thề trong nhóm cư dân:
"Đứa nào vậy, cào trầy xe của tôi… moẹ nó vẽ ra cái hình trái tim nữa chứ!"
1.
"Đứa nào cào xe tôi? Đừng bắt tôi phải trích xuất camera rồi báo cảnh sát!"
Kèm theo là một bức ảnh với vết trầy nhẹ, mơ hồ nhìn ra hình trái tim.
Tôi phóng to ảnh ra, định hóng chuyện, "Tiếc thật, xe đẹp thế mà bị trầy."
Nhưng càng nhìn tôi càng thấy sai sai, bỗng tôi bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng. Đây chẳng phải là chiếc xe tôi gây họa tối qua sao?
Tối qua tôi say khướt, đi không vững, dây kéo trên áo vô tình làm trầy xe người ta, nhìn trái nhìn phải thấy chưa đều, thế là tiện tay… vẽ thêm nét nữa. Lúc đó đầu tôi đúng là có vấn đề rồi.
Nhưng rõ ràng tôi nhớ mình có để lại số liên lạc để xin bồi thường mà? Chẳng lẽ mảnh giấy bị gió thổi bay? Hay là đứa nhóc nào đó lấy mất để hại tôi?
Tôi run run gõ tin nhắn trong nhóm cư dân: "Tôi là người qua đường thôi, không chừng có cô gái nào đó để lại giấy nhắn chứ? Bình thường chẳng ai cố ý làm vậy đâu nhỉ."
Cả nhóm lập tức nổ tung, tôi tưởng sẽ có người đồng tình, ai ngờ cư dân mạng thi nhau bênh vực chủ xe:
"Thời buổi này ai mà biết được?"
"Xã hội ngày càng xuống cấp, lòng người thật đáng sợ!"
"Loại người cố tình phá xe người khác như vậy phải bị lôi ra, bêu tên cho bớt mặt dày!"
Tôi bị dọa cho không dám thở mạnh, hối hận vì lên tiếng quá sớm. Nhưng ngay sau đó, tình hình bỗng trở nên kỳ lạ.
"Nếu tôi nhìn không lầm thì chiếc này là Maybach? Khu mình mà có người giàu thế à?"
"Chắc sửa cái trầy đó cũng mất cả chục nghìn tệ ấy chứ, ai đó sắp xui rồi."
"…"
Cả chục nghìn? Maybach?
Tôi còn chưa tiêu hóa hết cú sốc thì chủ xe bỗng tag tôi.
"Sao cô biết là cô gái để lại giấy nhắn?"
Nhóm chat đang sôi nổi bỗng im bặt.
Tôi thì nhận được một lời mời kết bạn.
Ghi chú: Đoạn Tử Thành.
Đoạn Tử Thành? Đoạn Tử Thành nào cơ?
Chiếc xe đó là của Đoạn Tử Thành? Lẽ nào là... người yêu cũ điên khùng của tôi, Đoạn Tử Thành? Không thể nào! Trùng tên thôi, trên đời thiếu gì người trùng tên?
Nhưng lỡ đúng là hắn thật thì tôi dám chấp nhận lời mời không?
Tôi vội đập điện thoại xuống, trùm chăn kín đầu, thầm cầu nguyện: chỉ cần tôi không chấp nhận, hắn sẽ không tìm ra tôi.