Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đoạn Tử Thành Báo Cảnh Sát

Nhưng ai mà ngờ được, giây tiếp theo chuông cửa nhà tôi đã reo vang. Người đàn ông ngoài mắt mèo mặt mày lạnh tanh, mặt đen như sấm, trông như đến để đòi mạng.

Tôi do dự rất lâu trước cửa, tự thôi miên: "Tôi không có ở nhà, tôi không có ở nhà." Cuối cùng khi chuông kêu lần thứ ba, tôi vẫn đành mặt dày mở cửa.

"Sao anh biết nhà tôi ở đâu?"

"Trong nhóm cư dân cô để ghi chú… 806."

Đoạn Tử Thành đúng là không hề có tí tình xưa nào, báo cảnh sát luôn.

Cảnh sát đến làm theo thủ tục, sau đó đề nghị hai bên tự giải quyết. Tôi gật đầu lia lịa, kéo hai anh cảnh sát vào nhà để hòa giải.

"Là cô sao?"

Ban đầu thấy hai anh cảnh sát mặt nghiêm chỉnh, tôi tưởng họ quên vụ mất mặt trước kia rồi, ai ngờ vẫn không tránh được kiếp nạn.

"Cô là người bị lừa tiền mấy hôm trước đúng không? Chúng tôi gọi điện cho cô mấy cuộc không nghe, cuối cùng nghe máy thì cô lại nói bọn tôi là lừa đảo. Bọn tôi đưa thẻ cảnh sát mà cô còn không tin, nói là thẻ có thể ghép được, bắt bọn tôi đến tận nhà cô mới tin."

"Phản ứng với cảnh sát thì tỉnh táo thế, đến lúc chuyển tiền cho lừa đảo sao mà ngốc nghếch?"

Tôi tưởng mấy anh là lừa đảo mà? Tội lỗi quá.

Tôi liếc sang Đoạn Tử Thành đang lạnh lùng đứng bên, ánh mắt như chán ghét tôi lắm, trông thật đáng ghét.

"Tiểu Bạch à, mấy hôm trước bị lừa tiền, hôm nay lại cào trầy xe người ta, ngày nào cũng có chuyện hết là sao?" Anh cảnh sát vừa nói vừa lắc đầu, tôi đoán hồi nhỏ chắc anh ta mơ làm thầy giáo, không phải cảnh sát.

"Dạ dạ, cảnh sát nói rất đúng."

Trong khi tôi cúi đầu khép nép thì Đoạn Tử Thành lại khoanh tay đứng đó, mặt lạnh tanh, ngay cả với cảnh sát cũng chẳng thèm tôn trọng, cứ như ai thiếu tiền anh ta vậy.

"Vậy đi, cô làm bảo hiểm, phần vượt mức tính theo giá thị trường."

"Được được." Tôi gật đầu liên tục.

"Xe tôi mới mua, chưa mua bảo hiểm."

"Hả?"

Cậu ấm họ Đoạn bỗng mở miệng, chỉ một câu thôi cũng khiến dân đen như tôi toát mồ hôi lạnh.

"Vậy thế này, tôi không tính nhiều, cô đưa tôi hai vạn, coi như xong chuyện."

"Hai vạn? Anh cướp à? Có bản lĩnh thì đi cướp ngân hàng ấy! Kiến thiết, Công thương, Chiêu thương, Hưng nghiệp, Phổ phát, tha hồ mà chọn!"

Tôi chỉ là con họa sĩ nghèo kiết xác, đào đâu ra nhiều tiền thế?

Tên Đoạn Tử Thành này ngày càng quá quắt! Trước mặt cảnh sát còn dám hống hách thế, không có thì không biết anh ta sẽ thế nào!

"Phí sửa xe cộng phí tổn thất tinh thần!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Tôi biết ngay là hắn không quên chuyện tôi đá hắn hai năm trước.

Cảnh sát hình như cũng cảm nhận được chút gì đó, bèn đứng dậy chuẩn bị rút lui: "Thôi, tôi thấy cũng hoà giải xong rồi, chúng tôi về trước nhé."

Tôi bất ngờ đối diện ánh mắt đầy u oán của Đoạn Tử Thành, biết ngay là chưa xong.

Tôi nhanh trí lao đến cạnh hai anh cảnh sát, chân thành nói: "Chú cảnh sát ơi, trời cũng muộn rồi, để cháu đưa các chú về đồn nhé."

"Không cần đâu, giờ chúng tôi về vẫn kịp ăn sáng."

"Cháu lái xe giỏi lắm!"

"…"

"Thế… các chú ở lại ăn cơm nhé? Cháu nấu ăn ngon lắm, thật đấy!"

Cảnh sát từ chối mãi rồi cũng rời đi, ai ngờ Đoạn Tử Thành mặt dày ở lại. Lý do là muốn xem tay nghề nấu ăn của tôi mấy năm qua có tiến bộ không. Nhưng thực chất là vẫn vì bị tôi đá mà canh cánh trong lòng, biết đâu hắn còn tình cũ chưa dứt.

Lúc tôi bực dọc mang đĩa trứng xào cà chua nóng hổi ra, đũa hắn đang gắp thì dừng lại giữa không trung.

"Bạch Tùng Tùng, bỏ thuốc độc đầu độc người yêu cũ cũng là phạm pháp đấy, cô biết không?"

"…"

Chẳng phải chỉ là cho hơi nhiều xì dầu thôi sao? Không ăn thì thôi cũng được mà.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận