2.
Quay trở về 1 năm trước.
Sáng sớm, ta mồ hôi ướt đẫm ngồi trên giường. Tức Lan hốt hoảng chạy vào hỏi thăm. Ta ôm mặt cười khổ.
"Ta vừa có một giấc mơ..."
"Giấc mơ còn khủng khiếp hơn hàng vạn cái xác nằm la liệt trên chiến trường."
Không! Đó không phải giấc mơ. Mà là...kiếp trước của ta.
Sau khi ta lên ngôi Hoàng Đế liền triệu Khiêu Kình lên hỏi cưới. Hắn không đồng ý, nói mình có người trong lòng rồi. Ta phái người đi giết cô gái nhỏ ấy.
Cưỡng ép yêu đương với hắn, trải qua ngàn vạn cuộc, ta đuổi hắn chạy. Cuối cùng ta mệt rồi, quyết định cưới ân nhân, người thú yêu ta như mạng.
Lúc sắp động phòng, hắn mắt đỏ hoe, quỳ xuống cầu xin ta. Nói nếu như ta không đồng ý, hắn sẽ tự tử! Ta lưỡng lự nhìn ân nhân mặt lạnh như tờ ngồi bên cạnh.
Vậy là đại hôn ngày ấy, ta đổi phu quân thành Khiêu Kình. Bọn ta sống rất hạnh phúc cho đến khi ta mang thai. Hắn lêu lổng bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt, tiêu tốn rất nhiều ngân khố. Ân nhân biết được, quỳ 3 ngày 3 đêm yêu cầu ta phế vương quân.
Ta không đồng ý, ân nhân liền treo cổ trước điện. Trong lòng tuy đau nhưng dù gì cũng là người đầu ấp tay gối, ta không nỡ! Đến khi...đến khi...hắn làm người con gái nọ có thai. Ta tuyệt vọng rồi!
Nhưng giờ đây quyền lực đã rơi vào tay chú của hắn, người thích giải quyết mọi thứ bằng những âm mưu đê hèn. Đứng trên cao, ta có lỗi với chúng dân, ta phụ giang sơn xã tắc. Là tội nhân thiên cổ!
Nhìn xác con và ta, hắn gào thét tuyệt vọng. Phá giải khóa phong ấn, trở thành thần thú hỏa trong truyền thuyết. Điên cuồng phóng lửa, thiêu rụi tâm huyết của tổ tiên ta, làm chết cháy bao nhiêu người dân vô tội.
Cuối cùng ôm ta vào lòng chui xuống đất, mấy vạn năm sau nơi đó nở đầy những bông hoa màu đỏ. Người thì bảo nó có màu máu, người thì bảo nó có màu giống với lửa.
Vốn nghĩ đó là kiếp trước của ta, nhưng không! Cuộc đời của ta được ghi trong một cuốn sách. Độc giả sau khi đọc xong liền ca ngợi tình yêu cay nghiệt giữa ta và Khiêu Kình.
Còn tác giả là sẽ kiếm bộn tiền nhờ cuốn sách ấy. Thiên đạo sẽ kiểm soát chúng ta. Chúng ta là những nhân vật không có quyền lên tiếng!
3.
Ta điên cuồng cười. Trong giấc mơ đó, tác giả tinh nghịch viết thêm một dòng chữ ở cuối sách.
[Thật ra Hoàng Đế chẳng yêu ai cả. Nàng ấy yêu bộ lông mềm mại!]
Câu nói ấy tạo nên một hiện tượng mạng, người người nhà nhà bắt trước theo câu nói đùa vui này.
Ta ôm ngực vừa cười vừa khóc không thành tiếng. Tự thề với trời với đất. Ta có hồn bay phách tán cũng sẽ không yêu cái tên cặn bã Khiêu Kình kia.
Giọng nói nhỏ nhẹ kéo ta về hiện thực.
Tức Lan lúng túng. "Nô lệ đang xếp hàng bên ngoài..."
Đúng rồi!
Ta bây giờ vẫn còn là Đại Tướng Quân của Nhu Quốc! Tuyến cốt truyện vẫn còn chưa bắt đầu, có nghĩa bây giờ ta có làm cái gì thì thiên đạo cũng không thèm quan tâm.
Ta vội vàng bước ra ngoài, hơn ngàn nô lệ thú nhân quỳ xuống trước mặt ta. Mắt thấy tuyết sắp rơi, ta lệnh cho bọn họ đứng dậy, sắp xếp ở 10 cung khác nhau.
Khi mọi thứ đã vào guồng quay, ta cũng an tâm hơn. Trong sân tập, ta vừa vung kiếm vừa nghĩ đến cuộc đời mình ở trong sách. Một bóng dáng mảnh khảnh bước đến, mũi kiếm ta đúng lúc dừng ở cổ chàng.
Ta ngơ ngác nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, vứt kiếm xuống đất. Ta nhào vòng lòng chàng khóc rống lên.
Trong chuyện, chàng là ân nhân của ta, là hồ ly mạnh nhất. Lại có kết cục bi thảm nhất, chết vì người mình thương là cái chết bi thương nhất, đau đớn nhất!
Mùa xuân năm ấy. Lúc Khiêu Kình la cà khắp nơi, ta bị muội muội hãm hại, vứt xuống vực. Ta may mắn sống sót, được một thú nhân hồ ly cứu. Chàng hóa thành hình thú, cuộn ta vào trong lòng.
Trong hang động ẩm ướt, lạnh lẽo. Bọn ta ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết...Vết thương ở chân ta rỉ máu đúng lúc giao thoa với máu ở trên eo chàng. Vậy là chúng ta đã kí khế ước với nhau.
Sách có viết, ta vứt bỏ chàng vào ngày đại hôn đã là vi phạm khế ước rồi. Nhưng chàng đã sử dụng cấm thuật chuyển sự đau đớn mà ta đáng lẽ phải chịu lên người mình, mất đi 8 chiếc đuôi.
Nghĩ đến đây ta ôm Lăng Triệt chặt hơn bao giờ hết. Người chàng cứng đờ, gượng kéo ta ra.
"Đừng bỏ rơi ta. Làm ơn..."
"Điện hạ. Nếu là muốn trả ơn thì không cần sử dụng cách này."
Chàng mím môi, lẩm bẩm. "Dù sao sau này nàng cũng sẽ yêu người khác."
"..."
#
Ta ngấp một ngụm trà, nghiêm túc nhìn chàng.
"Chàng cũng thức tỉnh?"
"Hôm nay ta mơ thấy kiếp trước của chúng ta..."
Nghe được câu này, ta bắt đầu giải thích cạn kẽ mọi việc. Lăng Triệt biết được mình là một nam phụ trong sách thì liền trầm ngâm.