Menu
Mục lục Chương sau

Công Chúa và Con Cáo Bị Bán

Chương 1: Công Chúa và Con Cáo Bị Bán

Ta tên Nhu Kiều Linh. Là Trưởng Công Chúa của Nhu Quốc. Năm lên tám, ta bắt gặp một thú nhân cáo đang bị người hầu đánh đập tàn tệ. Hôm ấy là cuối đông, sắc trời lạnh lẽo, âm u. Cái rét cắt da cắt thịt. Hắn ngồi co ro trong góc, ôm đầu chịu đòn.

Ta lệnh cho bọn họ dừng lại. Liếc thấy hắn gầy gò, ốm yếu, ta bọc hắn bằng áo choàng bông mềm mại, hai tay bế hắn lên. Con cáo đỏ năm đó nằm gọn trong vòng tay ta, rên rỉ khóc không ngừng và nói lời cảm ơn.

Ta cứu hắn một ngày hai ngày, chứ không cứu được cả đời. Đông qua xuân đến, ta vừa gắp miếng thịt nóng hổi vào bát thì Tức Lan, người hầu thân cận của ta, hốt hoảng chạy vào thông báo:

"Chủ tử! Nô tì đi nghe ngóng biết được con cáo đỏ Khiêu Kình bị nhị hoàng tử bắt đi! Nghe nói nó vì không nghe lời nên... nên bị bán đi làm kĩ rồi! Bây giờ..."

Khiêu Kình là tên ta đặt cho hắn. 'Kình' là cứng cáp, mạnh mẽ, kiên cường.

Lần này cứu không được, giúp cũng chẳng xong. Hiện giờ trong cung rất hỗn loạn. Hơn nữa, thú nhân là chủng tộc thấp kém nhất, đến tên lưu vong cũng có thể giẫm đạp lên những con vật đó. Ta có thể làm gì?

Ta buông đũa xuống, mỉm cười nói: "Không cần, hiện giờ hoàng gia đang lục đục, ta không muốn làm phụ hoàng phiền lòng."

Xuân đến, vạn vật lại bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Ta nâng cành đào lên, nhìn về phía tường thành cao chót vót.

Năm ấy, ta tám tuổi, là Trưởng Công Chúa của Nhu Quốc. Mười năm sau, ta mười tám tuổi, là Đại Tướng Quân của Nhu Quốc. Hai năm sau nữa, ta hai mươi tuổi, là Nữ Hoàng đầu tiên của Nhu Quốc.

Việc đầu tiên ta làm khi lên ngôi là sửa lại chính sách đối với thú nhân.

Ngồi trên ngai vàng, ta định mở miệng thì Khiêu Kình chen vào: "Xin thứ lỗi cho thần, Khiêu Kình đã có người trong lòng."

Các quần thần bên dưới xì xào bàn tán.

"..."

Ta kêu hắn lui ra. Không có động thái gì trong suốt hai ngày khiến dân chúng đồn thổi. Cung nữ cũng bàn tán không ít.

Người A: Toàn tộc thú nhân thảm rồi. Ngươi nói xem bệ hạ sẽ trút giận như thế nào?

Người B: Chắc là tìm cái người trong lòng kia rồi hành hình chăng?

Người C: Ta lại nghĩ là ép cưới!

Người A: Có thể là lột da, róc xương thú nhân!

Ta ở trong cung cũng hóng không ít chuyện. Bỗng một cái đuôi mềm mại quấn lấy ta, quay đầu lại, thấy Lăng Triệt đang bưng bánh quế, mặt đầy vẻ ấm ức:

"Nàng tốt nhất nên cho ta một lời giải thích!"

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận