Menu
Mục lục Chương sau

Lời nguyền phó bản kinh dị

Tôi vô tình được chọn vào phó bản trò chơi kinh dị.

Nhưng tôi phát hiện, bằng một cách thần kì, tòa nhà dạy học và nhà thi đấu ở đây lại giống hệt trường học của tôi.

Tôi nhìn quanh, tổng cộng có năm người. Trong đó có tới ba người tôi không quen, có vẻ họ đều là người chơi cũ. Người còn lại là đàn em tôi quen, Tiểu Bạch.

Tôi nhìn chiếc xe kia, cũng y hệt chiếc xe yêu quý của mình, vô thức muốn phủi bụi trên yên xe.

Tên tóc vàng bên cạnh đột nhiên kéo tóc tôi giữ lại, khiến tôi kêu lên đau đớn. Anh ta hách dịch la lối:

"Người mới thì đừng tự ý hành động! Cô muốn hại c.h.ế.t chúng tôi à?"

Cô gái bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Người mới đúng là phiền phức thật. Hay là tránh xa chúng tôi một chút đi?

Tôi không muốn bị người như cô liên lụy đâu."

Cô ta đá Tiểu Bạch một cái. Có vẻ cậu ấy cũng là người mới như tôi.

Đột nhiên tiếng chuông dự bị vang lên, ba người chơi cũ ăn ý sử dụng đạo cụ dịch chuyển đến cửa lớp 1 năm 3. Còn tôi nắm lấy tay Tiểu Bạch, cố hết sức chạy về phía lớp học.

...

Khi càng ngày càng tới gần lớp học, lòng tôi bỗng dưng thắt lại.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa lớp, sự hoảng loạn trong lòng tôi mới hoàn toàn tan biến.

Đó là ủy viên kỉ luật lớp tôi.

Tôi lảo đảo suýt ngã, cậu ấy liền vội vàng đỡ tôi đứng vững: "Cẩn thận, sao cậu cứ hấp tấp thế hả?"

Gã tóc vàng ngồi trong lớp thấy cảnh tượng này liền thấy sợ hãi, bởi khi nãy tên đó ghi tên chúng, không phải như thế này.

Ả tóc xanh tên Liễu Như Yên cũng bất ngờ: "Lẽ nào mình đã xem thường cô ta rồi? Cô ta là một đại lão thích giả làm người mới?"

Đúng lúc này Tiểu Bạch định đi vào lớp, lại bị cậu ấy đưa tay chặn lại, mở cuốn sổ ra:

"Đợi đã, cậu đến muộn. Nói đi, tên gì?"

Tôi thấy liền cạn lời:

"Mạc Tinh Thần, cậu đừng giả vờ nữa. Cậu rõ ràng biết vừa nãy chỉ là chuông dự bị thôi mà~"

Cậu ấy nhìn tôi, thở dài.

"Thôi được rồi, không có lần sau đâu." Nói xong liền gấp sổ lại mà xoa đầu tôi.

Một tên trong số bốn người chơi cũ vừa nãy lên tiếng:

"Chuông dự bị? Vậy đạo cụ hồi sinh chúng ta vừa dùng thì tính là gì!?"

Hoa khôi lớp không để ý tới hắn, vẫy tay với tôi nói:

"Tiểu Nguyệt, mau lại đây ngồi."

Liễu Như Yên nghĩ thầm. Quả nhiên là người mới, không biết rằng bên cạnh hoa khôi là vị trí của lớp phó.

Ai ngồi, người đó c.h.ế.t.

Còn tưởng cô gái này lợi hại thế nào.

Xem ra, vừa nãy chỉ là gặp may thôi.

Nhưng điều khiến họ không ngờ là, hoa khôi không những không g.i.ế.c tôi, mà còn thân mật khoác tay tôi nói cười vui vẻ.

Tên tóc vàng đưa tay gãi đầu: Người này có hào quang được cưng chiều hay gì à? Sao hành động của quỷ dị lại khác hẳn với thông tin tôi bỏ ra 100 nghìn để đổi lấy?

Không giống, hoàn toàn không giống.

...

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cộc cộc.

Ra là ủy viên học tập.

"Tất cả im lặng. Bây giờ bắt đầu thu bài tập toán."

Liễu Như Yên đặt vở lên bàn, suy ngẫm:

Chỉ người chơi cũ mới thấy được gợi ý là nhớ mang bài tập toán; cô gái nhỏ này, có phải người mới hay không, chỉ cần thử là biết.

Tiếng bước chân nặng nề của ủy viên học tập từng bước tới gần chỗ tôi.

"Bài tập của cậu đâu?"

Tôi lúng túng:

"Tớ...hình như để quên ở nhà rồi."

Hoa khôi liền lấy ra cuốn bài tập, cười đưa cho tôi:

"Cục cưng, ở đây này~ Cậu quên là tối qua đã để bài tập ở chỗ mình rồi hả?"

Liễu Như Yên như hóa đá.

Gì chứ, còn có thể như thế sao!

Gã khi nãy lại lên tiếng, với mái tóc nhuộm bạc, gã nhìn như mấy tay đòi nợ.

"Người mới đến, cô nên đưa quyển vở cho tôi thì hơn.

Dù sao thì, người ngồi ở vị trí đó-

Cũng không sống qua ngày đầu tiên đâu."

Tôi giơ ngón tay thân thiện về phía hắn.

"Không. Đồ của tôi, sao phải đưa cho anh?"

"Không phải do cô quyết định!" Hắn ta nhào về phía trước, vồ lấy cuốn bài tập. Tôi không kịp giữ lại, đành để hắn cười hả hê mà vẫy cuốn vở nhìn mình.

"Haha, tên này vẫn thích bắt nạt người mới như mọi khi nhỉ." Tên tóc vàng hùa theo.

Ngoài dự liệu của bọn họ, ủy viên học tập chỉ búng trán tôi một cái.

"Lần này thôi, lần sau đừng quên mang nữa nhé."

Tên đầu bạc đang cầm cuốn vở sững người.

Gã tóc vàng đang cười cũng sững lại.

Oắt đờ, đùa người à?

Nhưng hắn còn chưa kịp định thần thì ủy viên học tập đã tới bàn hắn. Cậu ấy nhìn vào họ tên ghi trên bìa vở, không khí xung quanh người như lạnh đi, khiến hắn không kìm được vô thức run rẩy.

"Anh nghĩ tôi bị mù à?

Dám lấy bài tập của người khác để lừa tôi?"

Từ sau lưng cậu ấy mọc ra hàng chục những xúc tu đen sì kì lạ, vươn về phía hắn mà không báo trước.

Tuy nhiên chưa kịp chạm vào, một luồng sáng kim quang đã bao quanh che chở cho gã.

Gã có đạo cụ.

Hơn nữa, còn là loại đạo cụ bảo mệnh cấp kim cương.

Trái với vẻ kiêu ngạo của hắn, ủy viên học tập chỉ thoáng bất ngờ rồi cười khẽ.

"Mấy trò vặt này thì tính là gì."

Trong nháy mắt, lớp lá chắn bảo vệ đã vỡ thành nghìn mảnh.

Tên tóc bạc kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, hắn c.h.ế.t một cách thê thảm, m.á.u loang đầy sàn.

Tên tóc vàng cũng kinh hoàng chẳng kém.

"Cái gì!? Đạo cụ bảo mệnh cấp kim cương sao lại không có tác dụng với quỷ dị!?"

Liễu Như Yên càng kinh ngạc hơn.

Thật không ngờ hoa khôi lại đưa cho cô ta đạo cụ độc quyền.

Xem ra, cô ta cũng có chút bản lĩnh.

Ánh mắt của ủy viên học tập lia đến chỗ Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cúi gằm mặt run rẩy ôm hộp quà trong lòng, khẩn thiết cầu xin:

"Xin đừng g.i.ế.c tôi...! Tôi còn chưa kịp tặng quà cho cha mẹ nữa..."

Tôi kéo nhẹ vạt áo cậu ấy, nhỏ giọng:

"Vị trí đó trước đây không phải luôn trống sao?

Cậu ấy là học sinh chuyển trường mới đến hôm nay, sao lại có bài tập của ngày hôm qua được?"

Ủy viên học tập gật đầu.

"Cậu nói đúng, là do tôi nhầm rồi."

"Người này hackgame à!?" Lần này tới lượt Liễu Như Yên và tên tóc vàng cùng há hốc mồm.

...

Hoa khôi dịu dàng gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng tôi:

"Cục cưng à, đây là bữa sáng mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu thôi đó, ăn nhanh kẻo nguội~"

Tôi giả vờ quay mặt đi: "Như vậy không được đâu, sắp vào lớp rồi."

Cậu ấy đáng thương nhìn tôi: "Nhưng nguội rồi sẽ không ngon."

Tôi vội vàng quay lại. "Được được được, vậy mình ăn bây giờ."

Tôi ăn hết miếng thịt ngay lập tức. Ừm, quả nhiên tay nghề cậu ấy vẫn tốt như ngày nào.

Chuông vào lớp vang lên.

Một luồng khí lạnh không biết từ đâu, len lỏi vào từng góc lớp học.

Chỉ thấy một người cầm tài liệu bước vào.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc đó, lại không nhịn được mà tay chống cằm, bật cười nhìn cậu ấy.

"Lớp trưởng à, nay sao lại ăn mặc như người mẫu nam thế?

Chuẩn bị nhảy cho bọn tớ xem à, hahaha."

Liễu Như Yên lần này thật sự sợ hãi rồi.

Cô ta không hiểu, người chơi này điên rồi à?

Công khai khiêu khích boss quỷ dị, có phải là chán sống rồi không?

Tên tóc vàng không ngừng vò đầu bứt tai.

Cô ta cũng tùy tiện quá rồi, thế này chẳng phải cả nhóm sẽ vì cô ta mà c.h.ế.t không thấy xác sao?

Điều khiến hai người họ

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận