Theo lệ thường, giờ này con tôi phải đang thức.
Một linh cảm xấu dấy lên, tôi vội lao ra ngoài — và cảnh tượng trước mắt khiến huyết áp tôi bùng nổ.
Con trai tôi đang ngồi chơ vơ giữa một đống phân, người đói đến mức khóc chẳng thành tiếng, chỉ kêu yếu ớt như mèo con.
Chẳng trách từ nãy tôi không nghe thấy con khóc — thì ra từ tối qua đến giờ, Chu Hải chưa từng cho con ăn một giọt sữa nào.
Tôi ngẩng lên nhìn, Chu Hải thản nhiên ngồi sofa, dán mắt vào trò chơi.
"À, em dậy rồi à, vợ. Anh sợ làm phiền em ngủ nên không dám gọi. Nhưng mà anh cũng không biết pha sữa, thay bỉm thế nào…
Em mau xem đi, hình như thằng bé đói rồi.
Hay để anh phụ em nhé, nhưng sữa thì múc mấy muỗng, bỉm thì tháo sao?"
Vừa nói, mắt anh ta vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.
"Nhưng mà vợ này, lần sau đừng ngủ lâu thế nữa. Em ngủ say quá, anh muốn hỏi gì cũng không tiện. Khổ nhất vẫn là con đấy."
Người ta nói "hổ dữ không ăn thịt con", Chu Hải còn chẳng bằng súc vật.
Anh ta chỉ đang ngấm ngầm uy hiếp, trả đũa chuyện tối qua của tôi.
Tim tôi đau như bị d.a.o cắt. Người ta bảo con cái là gót chân Achilles của mẹ. Thế còn cha thì sao? Chết rồi à?
Anh ta vẫn dán mắt vào màn hình. Tôi bấm c.h.ặ.t t.a.y mình, ép bản thân ngồi xuống ghế:
"Ơ… nhưng mà em ngu ngốc lắm, chẳng nhớ ra cách pha sữa hay thay bỉm cho con đâu á."
Từ lúc sinh xong, vì cơ địa nên tôi không có sữa, con vẫn b.ú sữa bột.
Lúc này Chu Hải mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm tôi như muốn g.i.ế.c người.
Tiếng khóc của con ngày càng yếu ớt, tim tôi như bị xé toạc.
Chu Hải vẫn cố chấp đối đầu với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi suýt khinh bỉ chính mình:
Có ý nghĩa gì không?
Để tranh thắng thua với một thằng rác rưởi, mà phải lấy chính con mình ra chịu khổ, liệu có đáng?
Cuối cùng, Chu Hải nhúc nhích. Nhưng anh ta lại quay lưng định đi ra ngoài:
"Em không biết, anh cũng chẳng biết. Anh là đàn ông, làm sao hiểu chăm con. Hay để anh hỏi hàng xóm, chắc có người biết."
Tôi rã rời quỵ xuống đất, lồm cồm bò dậy, tự tay pha sữa cho con.
Nhìn con uống ngấu nghiến, nước mắt tôi vỡ òa.
Tôi vừa khóc vừa thay bỉm, khẽ chạm vào cái m.ô.n.g đỏ ửng của con, lòng dâng lên ý nghĩ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Hải.
Người ta bảo đàn bà độc ác, nhưng đàn ông còn tàn nhẫn gấp trăm lần.
Thấy tôi vừa khóc vừa lo cho con, Chu Hải khoanh tay đứng cạnh, cười lạnh:
"Ơ vợ, hình như chẳng cần hỏi nữa nhỉ. Tự dưng em lại biết làm rồi kìa."
"Đúng thế, chồng à. Sống với đồ não tàn thì kỹ năng sinh tồn bắt buộc phải mạnh hơn thôi."
Ánh mắt chạm nhau, nhưng Chu Hải không dám đấu tiếp. Anh ta khom người, nở một nụ cười:
"Vợ sao nỡ nói anh thế, anh chỉ hơi vụng thôi mà. Vợ dạy thêm cho anh là được chứ gì?"
Tôi sai rồi. Chu Hải không chỉ là hèn hạ, mà là hèn hạ đến mức cực phẩm.
Vết m.ổ b.ụ.n.g nhói từng cơn, con trai dần lấy lại sức, khóc to dần, khiến đầu tôi cũng đau nhói từng hồi.
Tôi vừa dỗ con vừa rơi nước mắt, trong đầu lại hiện lên câu hỏi muôn thuở: Hôn nhân mang lại gì cho phụ nữ?
Nếu chưa có con, tôi hoàn toàn có thể liều c.h.ế.t chơi một trận với Chu Hải.
Nhưng bây giờ có con, có điểm yếu, tôi lập tức bị nắm thóp.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi gọi điện cho mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con trông thằng bé được không?"
"Con bé này, sớm gọi mẹ đến có phải tốt rồi không. Đợi đấy, mai mẹ sẽ đến."
Dứt lời, mẹ tắt máy.
Thật ra trước khi sinh, tôi không định để mẹ tới chăm, vì lúc đó Chu Hải và mẹ anh ta hứa sẽ lo liệu. Chủ yếu là lời hứa của Chu Hải.
Trước khi có con, anh ta cư xử tử tế vô cùng.
Nhưng bây giờ, chẳng khác gì bị ai nhập xác.
May thay, tôi vẫn còn mẹ để dựa vào.