"Tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người."
Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời như cỏ dại, trông y như một oán phụ.
"Chu Hải bảo anh ấy trông con, nhưng tối nào cũng không dậy nổi.
"Em đành phải dậy pha sữa cho con, không biết sao nước lại hắt vào người anh ấy.
"Em thật sự… em mệt quá, mấy ngày nay chưa ngủ được một giấc ngon nào."
Một chị hàng xóm từng sinh con, nhìn cảnh này thì hiểu ngay.
Chị ôm lấy con từ tay tôi, quay đầu đi pha sữa.
"Chu Hải đúng là, ở nhà cũng bày trò diễn à."
Nói vừa dứt, Chu Hải bước ra, hàng xóm liền cười khẩy.
Anh ta ngượng ngùng, còn mọi người thì nhìn bằng ánh mắt khinh thường.
Một anh hàng xóm vợ vừa sinh, vỗ vai tôi:
"Đừng khóc nữa, là em chưa được nghỉ ngơi thôi.
"Không ngủ đủ thì dễ…"
"Đúng đấy, phụ nữ sau sinh hay lú lẫn mà." – chị kia tiếp lời, nhưng ánh mắt sắc bén không giấu nổi.
Tôi gật đầu, khóc lóc vào bếp pha sữa cho con.
Chu Hải đứng ngoài cửa xin lỗi, hàng xóm đồng loạt huýt sáo, châm chọc:
"Thôi khỏi tiễn, đại minh tinh Chu Hải. Sau này vào showbiz nhớ nâng đỡ bọn tôi nhé."
Trận đầu thắng lợi. Chu Hải mặt tái mét bước vào, trông như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"Hứa Thanh, rốt cuộc em muốn làm gì?"
"Chồng à, em làm sao đâu. Sinh xong thì đầu óc em cứ ngu ngu, chính em cũng không hiểu mình bị sao nữa."
Mười phút sau, cứ hễ anh ta gọi là tôi khóc, anh ta tiến lại gần thì tôi lại vừa chạy vừa kêu:
"Á, chồng ơi, đừng đánh em, là em ngu ngốc, em sai rồi."
Hàng xóm trong nhóm chat đã nhắn hỏi có cần gọi cảnh sát cho tôi không.
Chu Hải nghiến răng ken két, miễn cưỡng nén lại cơn giận. Dù sao bên ngoài anh ta vẫn còn cái mặt mũi, vẫn muốn giữ hình tượng "người chồng tốt".
"Được rồi, là do em thiếu ngủ, mệt quá nên mới thế.
Con để anh trông, em đi ngủ đi."
Anh ta làm như vừa ban cho tôi một ân huệ to lớn, cau mày bế lấy con với vẻ miễn cưỡng.
Tôi nghĩ bụng: hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, Chu Hải dù bất mãn chắc cũng không làm hại con trai mình.
Ngáp một cái, tôi lê bước vào phòng ngủ.
Nói thật cũng không sai — đã rất lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Sau sinh, con cứ khóc quấy ban đêm, ban ngày còn đủ thứ việc. Một tháng nay tôi thức đêm nhiều bằng cả năm cộng lại.
Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, thong thả ngồi dậy nhìn điện thoại, đã một giờ chiều.
Nhưng bên ngoài yên tĩnh lạ thường, chẳng có chút động tĩnh nào.