Gia đình chúng tôi là dân tộc thiểu số, vì vậy lúc nào cũng phải đi rừng. Thứ nhất là để tìm kiếm những nguyên liệu về các loài cây thực dược mà làm thuốc chữa bệnh cho bà con. Thứ hai là tìm kiếm những loài động vật quý hiếm, thậm chí bắt chúng về để bán cho những người muốn nuôi hay là làm thịt ăn qua ngày...
Và hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đi rừng. Đi rừng gồm có ba người, đó là tôi, anh trai cùng với cha. Tôi rất phấn khởi bởi vì đây chính là lần đi rừng đầu tiên của tôi. Nhưng khi đi rừng, cha tôi đã lên tiếng căn dặn:
"Này con, hãy nhớ ba nguyên tắc này khi đi rừng, nghe rõ chưa? Một: nếu nghe tiếng ai gọi thì nhất định không được trả lời, bởi nếu là người thân thì không sao, còn nếu như là thứ tà dị thì lúc đó con sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Và thứ hai, đó chính là cho dù thấy bất kỳ thứ gì thì cũng mặc kệ chúng, thậm chí đừng tò mò mà đi đến, nếu không thì nó sẽ bắt lấy con!
Và cuối cùng, con phải luôn ở bên cạnh gia đình của mình. Còn nếu như không ở bên cạnh gia đình của mình mà phát hiện mình đang ở một chỗ rất kỳ lạ, hay là những người bên cạnh mình cũng lạ, thì con phải cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí tìm mọi cách để thoát khỏi bọn chúng mà tìm kiếm cha và anh trai của con, nghe rõ chưa?"
Tôi nghe những gì cha nói và đồng ý: "Dạ, con đã hiểu rồi ạ!"
Nghe lời xác nhận của tôi, cha lập tức đưa tôi cùng với anh trai lên rừng, băng qua những khe suối cùng với hàng cây xanh. Tôi cảm thấy rất thích thú, đôi khi lại nghe thấy tiếng chim rừng cùng với thú hoang. Nó làm tôi rất hào hứng, khiến tôi muốn nhìn thấy những sinh vật đó.
Giờ đây, cha tôi lên tiếng: "Này, bây giờ hai anh em ở đây. Cha muốn đi vệ sinh một chút, sau đó cha sẽ quay lại. Nhớ là nhất định không được đi đâu, nghe rõ chưa!"
Tôi cùng với anh trai mình đồng ý. Ngay lập tức cha tôi rời đi, trong khi hai người chúng tôi đứng đó với sự sợ hãi mà chẳng biết phải làm gì...
Giờ đây tôi có thể nghe thấy một tiếng hét chói tai từ phía xa. Ngay lập tức tôi gọi anh trai: "Này, không lẽ cha bị gì rồi sao anh? Chúng ta có nên đến đó xem thử không?"
Anh trai dường như cũng nghe được tiếng hét đó, khuôn mặt cũng đã trở nên bối rối, hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng nắm tay tôi lại và bảo: "Này, không phải cha đã dặn rồi sao? Chúng ta không được đi khỏi đây. Chúng ta nhất định phải chờ cha về. Nếu chúng ta đi lung tung thì chắc chắn sẽ chết!"
Tôi đồng ý theo lời anh mình. Sau đó hai người vẫn cứ đứng đó nhưng chẳng thấy cha tôi đâu. Chốc lát tôi không thể kiềm chế được nữa mà bảo: "Anh, hay là quay về đi. Em sợ quá. Và có gì chắc cha chúng ta sẽ về sau!"
Anh cũng đồng ý theo lời tôi, bởi vì ở trong rừng này rất nguy hiểm. Đường về nhà cách đây cũng không xa, nếu như bây giờ quay về thì vẫn còn kịp. Còn cha thì có lẽ sẽ về sau vậy.
Chốc lát anh nắm lấy tay tôi và bảo: "Được, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau về thôi!"
Thế là hai người chúng tôi bắt đầu đi về. Nhưng lúc đang đi, trên người anh ấy rơi xuống một cái túi thơm màu đỏ. Nhưng anh ấy chẳng biết điều này mà cứ tiếp tục dắt tôi rời đi...
Giờ đây, chúng tôi đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Lúc này anh đã trở nên sợ hãi và nói: "Gì? Không phải cứ đi khoảng tầm 10 phút là sẽ đến sao? Nãy giờ mình đi nửa tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa đến nhà? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!"
Trong sự bối rối của mình, anh cảm thấy rùng mình và bắt đầu đưa tay vào túi quần lục tìm kiếm. Sau một lát anh lên tiếng: "Gì? Tại sao không thấy túi thơm của mình chứ? Không lẽ nó đã rớt ở đâu rồi à? Vì điều đó mà những thứ tà dị đã đến, thậm chí bây giờ nó đang ám mình sao?"
Chìm trong sự sợ hãi của chính mình, anh lập tức nắm lấy tay tôi, sau đó kéo tôi quay lại chỗ khu rừng và nói với tôi rằng: "Này, bây giờ cùng anh đi nhìn dưới mặt đất để tìm xem thử có cái túi thơm màu đỏ hay không."
Tôi đồng ý theo lời anh, mà không biết cái túi thơm đó có tác dụng gì và tại sao anh lại tìm kiếm nó. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Giờ đây chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm. Sau một lát, tôi nhìn thấy một bóng hình trong bụi rậm cùng với một giọng nói vô cùng kỳ lạ, nhưng tôi có thể nghe ra đó là tiếng của cha tôi:
"Con... Con à, cha ở đây. Cha đã bị thương rồi. Con hãy mau đến đây, cha sẽ đưa con về, bằng không các con sẽ gặp nguy hiểm đó!"
Tôi nghe giọng của cha nói, ngay lập tức cũng lên tiếng nói với anh trai của mình rằng: "Này anh ơi, em có nghe tiếng của cha! Cha đang gọi chúng ta trong bụi rậm!