Anh nghe những lời này mà cảm thấy sợ hãi. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía bụi rậm. Ngay lập tức, anh thấy một cánh tay không ngừng quẫy gọi, như đang mời gọi cả hai người. Trong sự hoang mang, anh nắm lấy tay tôi và bỏ chạy khỏi đó...
Chạy một hồi lâu, chúng tôi dừng lại. Trong sự tò mò, tôi hỏi anh: "Này, có chuyện gì vậy anh trai? Tại sao chúng ta phải chạy như thế? Và đó không phải là cha của chúng ta sao?"
Anh trai gõ vào đầu tôi và bảo: "Này, mày bị ngốc à! Mày quên những gì cha nói rồi hả? Đó chắc chắn không phải là cha đâu, mà là ma quỷ đó! Nếu không chạy, chúng ta sẽ c.h.ế.t!"
Tôi nghe đến đây mà rùng mình. Tôi định khóc thì anh nói: "Im! Không được khóc, nghe rõ chưa? Nếu khóc, thứ đó sẽ biết mày sợ hãi, rồi nó sẽ đến và ăn thịt mày!"
Tôi đồng ý theo lời anh, nước mắt không ngừng ứa ra. Anh nắm tay tôi và dẫn đi. Trong khi đó, cái bóng xuất hiện ở phía sau rừng cây và nói: "Con! Tại sao con lại chạy nhanh đến như vậy? Con không chờ cha sao? Hãy đợi cha, cha sẽ đến đón các con về. Các con đừng sợ và đừng bỏ chạy nữa, nếu không các con sẽ gặp nguy hiểm đó, bởi các con đã bị quỷ dẫn đường rồi!"
Tôi và anh trai nghe thấy vậy, anh liền cố gắng kéo tôi bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng trên đường đi, tôi vấp ngã. Anh mặc kệ tôi và tiếp tục chạy.
Lúc này, tôi ngồi dưới đất, sợ hãi và không biết phải làm gì. Cái bóng dần dần xuất hiện. Ngay lập tức, tôi nhận ra sự thật: đó không phải là ma, mà chính là cha tôi.