Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Xin Lỗi Ngọt Ngào

15.

Sự thật gần như tôi nghĩ.

Sau khi "bà dì" của tôi đi, Hoắc Tuân bắt tôi phải "xin lỗi" tới tấp.

Xin lỗi trên sofa.

Xin lỗi trong bếp.

Trong phòng tắm càng phải xin lỗi lia lịa.

Sau khi xin lỗi mấy chục lần, chân tôi mềm nhũn, phải vịn vào bàn ăn, quay lại cố gắng thương lượng với Hoắc Tuân.

"Chuyện đó... Em nghĩ, thành ý xin lỗi của em chắc là đủ rồi, thật đấy."

"Xin lỗi nữa, em sắp mất mạng luôn rồi."

Bắp chân tôi mềm đến mức run bần bật.

Thấy giọng tôi cũng run run, Hoắc Tuân ôm eo tôi, động tác nhẹ đi một chút, ghé vào tai tôi nói: "Số lần thì đủ rồi, nhưng thành ý thì chưa đủ."

Tôi rất thắc mắc.

Nắm lấy bàn tay đang gây rối khắp nơi của anh, hỏi: "Vậy thế nào mới tính là đủ thành ý?"

"Đương nhiên là — có một em bé rồi."

Hoắc Tuân nắm lấy cả hai tay tôi.

Ôm tôi một mạch về phòng.

Đêm đó, tôi chỉ cảm thấy mình như một chiếc bánh kếp.

Bị lật qua lật lại, "rán" đến mức hai mặt đều vàng ươm giòn rụm.

Bị người ta nuốt trọn trong vài miếng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận