Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ánh Trăng Sáng Chỉ Là Hiểu Lầm

Không muốn anh nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình.

Vốn nghĩ lời đã nói đến mức này, anh hẳn sẽ hài lòng với sự biết điều của tôi.

Sẽ quay người rời đi.

Nhưng tôi không ngờ, Hoắc Tuân lại thở dài một hơi.

Anh đi đến ngồi bên giường tôi, ngón tay thon dài kéo chăn của tôi xuống.

Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của tôi, anh dịu dàng giải thích: "Lần này không có thai, thì lần sau có là được."

"Hơn nữa, ai nói với em là anh có 'Ánh trăng sáng'?"

"Em nghe mấy lời đồn nhảm này từ đâu vậy?"

Nói đến đây, Hoắc Tuân rất không hiểu, còn nói trong lúc tôi hôn mê, tôi cứ lẩm bẩm mãi, nào là Liễu Tuyết Nghiên, nào là "ánh trăng sáng".

Khiến anh nghe mà ngớ cả người.

Còn bảo là anh bị bác sĩ trêu rằng giới trẻ các người chơi trội thật, làm anh ngượng chín cả mặt.

Nghe anh lại phủ nhận, tôi chớp chớp mắt, không nhịn được hỏi anh.

"Nhưng lúc đầu anh tìm chim hoàng yến, chẳng phải là dùng ảnh chụp nghiêng của Liễu Tuyết Nghiên sao."

"Hơn nữa, em còn tìm thấy trong phòng sách của anh bức ảnh chụp chung của anh và Liễu Tuyết Nghiên, mặt sau còn viết một dòng chữ, 'Càng là khách kinh hồng chốn nhân gian, càng là người không thể có được'."

"Nói cách khác, chẳng phải là thích, nhưng không thể có được sao?"

"Không phải chính là ý nghĩa của 'ánh trăng sáng' sao?"

Mặc dù nói ra điều này tôi vẫn không khỏi ghen tuông trong lòng.

Có lẽ thấy tôi nói có lý có cứ.

Hoắc Tuân sững người vài giây.

Anh nhíu mày nhớ lại một lúc rồi mới giải thích cho tôi.

"Em hiểu lầm rồi, anh và Liễu Tuyết Nghiên là bạn cùng trường đại học, cùng khoa, lúc tốt nghiệp cô ấy tìm mọi người chụp ảnh chung, cũng tìm cả anh, anh nghĩ mọi người đều chụp rồi, nên cũng không từ chối."

"Sau này lúc tốt nghiệp cô ấy tặng anh tấm ảnh này, anh tưởng cô ấy không cần nữa, cũng không nghĩ nhiều, cứ giữ lấy thôi."

"Anh còn chưa xem kỹ, hoàn toàn không phát hiện ra cô ấy viết chữ ở mặt sau."

Nghe anh giải thích.

Tôi nhíu mày, có chút nguôi ngoai.

"Được rồi, chuyện tấm ảnh có thể giải thích như vậy, vậy còn tấm ảnh chụp nghiêng mà anh dùng để tìm chim hoàng yến thì sao, chẳng lẽ không phải là ảnh của Liễu Tuyết Nghiên à?"

"Em làm gì có tóc dài như vậy."

"Em vẫn luôn để tóc ngắn ngang vai mà."

Để chứng minh, tôi còn cố tình túm tóc mình huơ huơ trước mặt Hoắc Tuân.

Vốn nghĩ điểm này Hoắc Tuân sẽ có chút chột dạ.

Nhưng không ngờ, Hoắc Tuân lại cười véo mũi tôi một cái.

Anh nói: "Đó là do em không nhớ thôi, trước đây anh đến trường em diễn thuyết, đúng lúc em tham gia cuộc thi Thập đại ca sĩ, lúc đó em đội tóc giả, một mái tóc vàng óng ả, cùng với giọng hát như thiên thần, thật sự khiến người ta mê mẩn không rời mắt được."

Nghe anh nói vậy, tôi nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ lại.

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, tôi tham gia các cuộc thi ca hát nhiều không đếm xuể.

Trang phục, kiểu tóc mỗi lần có thể hơi khác một chút.

Tôi cũng không để ý nhiều.

Không để ý thì tất nhiên là không nhớ.

Nhưng anh nói vậy.

Tôi lại nhớ ra rồi.

Lúc đó nghe nói giải nhất có tiền thưởng một vạn tệ, nên tôi đã dốc hết sức mình để trang điểm, cố gắng giành giải nhất.

Vì vậy mới đặc biệt chi tiền mạnh tay mua tóc giả.

Tôi nhớ bộ tóc giả đó tôi chỉ đội một lần, rồi bán lại trên một ứng dụng đồ cũ.

Sau đó thì hoàn toàn quên mất chuyện này.

Hơn nữa bây giờ nhìn kỹ lại.

Góc nghiêng đó, cũng có thể nói là góc nghiêng của tôi.

Sau khi biết người anh thích trước giờ vẫn luôn là tôi, tôi không kìm được vui sướng, ôm cổ anh, hôn chụt một cái thật kêu: "He he, xem ra là em hiểu lầm anh rồi."

Thấy tôi ôm cổ anh, Hoắc Tuân giữ eo tôi, cười như không cười nhìn tôi: "Hiểu lầm anh rồi phải không? Vậy em có phải nên xin lỗi anh không?"

Tôi thành khẩn gật đầu.

"Ừm, vậy anh muốn em xin lỗi thế nào?"

Thấy tôi biết điều như vậy, Hoắc Tuân rất hài lòng xoa eo tôi, cười mờ ám: "Vài ngày nữa em sẽ biết."

Nhìn nụ cười gian tà trên môi anh.

Tôi: "..."

Cứ cảm thấy có điềm chẳng lành!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận