Nghe thấy câu nói này, tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh đầy kinh ngạc.
Khoan đã?
Sao anh lại biết?
Sao tờ báo cáo đó lại ở chỗ anh?
Tôi nhớ rõ ràng là mình đã giấu rất kỹ mà.
Tôi nhíu mày suy nghĩ.
Có lẽ thấy tôi hoàn toàn không có ý định thú nhận, Hoắc Tuân tức giận hít sâu hai hơi, véo cằm tôi, giọng điệu không mấy dịu dàng, gằn từng chữ hỏi: "Nếu không phải anh về nhà lấy tài liệu bị bỏ quên, phát hiện ra tờ báo cáo này bị đè dưới tập tài liệu, nếu anh không phát hiện, có phải em định mang con của anh cao chạy xa bay không?"
Nghe giọng điệu hung hăng của anh, tôi quay đầu đi, có chút bất mãn lẩm bẩm: "Là do chính anh nói không muốn mà."
Tuy tôi nói nhỏ, nhưng trong hành lang trống trải, âm thanh lại vang vọng, rõ ràng từng chữ, lọt vào tai Hoắc Tuân không sót tí nào.
Chỉ thấy Hoắc Tuân bực bội kéo cà vạt, vẻ mặt khá bất đắc dĩ giải thích cho tôi.
"Anh tưởng em thấy con nhà người ta đáng yêu, muốn anh lén bắt về cho em, nên anh mới nói không thích!"
"Dù sao thì trước đây, hễ em nói thứ gì đáng yêu, chỉ cần anh gật đầu đồng tình, câu tiếp theo của em chắc chắn là em muốn, bảo anh đi mua cho em."
"Con nhà người ta, anh làm sao mà đi mua cho em được, chuyện vi phạm pháp luật anh không làm được đâu."
Nghe Hoắc Tuân hiếm khi nói nhiều như vậy, tôi ngại ngùng gãi đầu.
Có sao?
Thấy tôi lộ vẻ ngượng nghịu, Hoắc Tuân bật cười, cũng không so đo nhiều, đưa tay xoa đầu tôi, rồi cởi áo khoác của mình choàng lên vai tôi, dịu dàng nói: "Con của anh, đương nhiên là anh yêu quý rồi."
Cảm nhận hơi ấm đột ngột phủ xuống vai, tim tôi bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.
Nhưng lý trí vẫn còn, tôi ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận thăm dò: "Vậy anh không đi công tác nữa à?"
Anh không đi gặp Liễu Tuyết Nghiên nữa sao?
Câu sau, tôi không nói ra, chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Có lẽ thấy tôi đột nhiên nhắc đến chuyện này, Hoắc Tuân xoa mạnh đầu tôi, cười trìu mến.
"Cô ngốc này không biết tự chăm sóc bản thân, huống chi là chăm sóc em bé, anh không yên tâm đi công tác được."
Nghe anh ba câu không câu nào rời em bé.
Tôi có chút thất vọng cụp mắt xuống.
Quả nhiên.
Trong mắt anh chỉ có đứa trẻ mà thôi.
Tôi vẫn không nên suy nghĩ nhiều thì hơn.