Chương 4: Cơ Hội Bỏ Trốn Và Sự Thật Phũ Phàng
6.
Nhưng bỏ trốn một cách vô cớ...
Thực sự quá hoang đường, rất dễ gây nghi ngờ, vẫn phải tìm một cơ hội thích hợp.
Tôi vốn nghĩ thời cơ này sẽ rất khó chờ.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, tôi đã đợi được cơ hội này.
Tối đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, bỗng thấy Hoắc Tuân ngẩn người nhìn tin nhắn trên WeChat.
Vì tò mò, tôi lén lút nhìn trộm một cái, thì thấy là tin nhắn của "ánh trăng sáng" Liễu Tuyết Nghiên gửi cho anh ấy.
Một tấm ảnh cô ấy cô đơn đón sinh nhật ở nước ngoài.
Kèm thêm một câu: "Em muốn gặp anh".
Hai điều này, đối với Hoắc Tuân, cơ bản chính là đòn chí mạng.
Chỉ thấy Hoắc Tuân, người vốn định đi ngủ, giờ lại mím chặt đôi môi mỏng, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Lúc sắp ra khỏi cửa, anh quay đầu nhìn tôi một cái.
Giọng nghiêm nghị nói: "Anh phải đi công tác một thời gian, chưa biết bao giờ về, buổi tối em không cần đợi anh đâu, nhớ khóa cửa cẩn thận."
Nói dứt câu, anh liền mở cửa rời đi.
Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động của anh nữa, tôi mới lặng lẽ thò đầu ra khỏi chăn, thầm thì một câu.
Công tác gì chứ, là đi gặp Liễu Tuyết Nghiên thì có.
Nhưng cũng tốt, cơ hội của tôi đến rồi.
7.
Đồ đạc không nhiều.
Ngoài những món đồ xa xỉ anh mua cho tôi bao năm qua, thì số tiền chênh lệch trong tài khoản của tôi là quan trọng nhất.
Mang theo hai thứ này, tôi bắt taxi ngay trong đêm về căn phòng trọ tôi thuê ở Bắc Kinh.
Căn trọ nhỏ tuy có hơi tồi tàn, thiếu thốn đủ thứ, nhưng sống tạm thì cũng được.
Tôi chậm rãi xách hành lý đi lên cầu thang, vừa đi vừa bất giác suy nghĩ, có lẽ sau khi Hoắc Tuân về nhà, phát hiện tôi đã bỏ trốn, chắc anh sẽ tức giận một thời gian.
Nhưng khả năng khi đó bên cạnh anh đã có Liễu Tuyết Nghiên rồi, sẽ không để tâm đến tôi nữa đâu.
Chắc chắn sẽ không đến tìm tôi.
Vậy thì càng không thể phát hiện ra chuyện tôi lén mang thai con của anh rồi bỏ trốn.
He he.
Tôi vui vẻ nghĩ thầm.
Nhưng tôi không ngờ rằng.
Tôi vừa mới đi đến cửa nhà mình, giây tiếp theo đã thấy Hoắc Tuân, người đáng lẽ đang "đi công tác", đứng trước cửa nhà tôi, trong tay còn cầm tờ giấy xét nghiệm thai sản, giọng nói âm trầm lạnh lẽo:
"Bình thường em ăn bớt chút tiền thì thôi, lần này đến cả con của anh mà em cũng dám giấu làm riêng à?"