1.
Sau khi gia đình phá sản, nhờ khuôn mặt có đôi nét giống với "ánh trăng sáng" đã ra nước ngoài của thái tử gia Bắc Kinh, tôi thành công trở thành chim hoàng yến của anh ấy.
Vốn tưởng theo mô-típ truyền thống, các thái tử gia thường rất hào phóng, cho chim hoàng yến tiền tiêu vặt ít nhất cũng phải mười mấy, hai chục vạn tệ đổ lên, muốn dành dụm cả triệu tệ là chuyện dễ như chơi.
Nhưng sau khi ở bên Hoắc Tuân, tôi mới phát hiện ra, làm gì có chuyện đó!
Hoắc Tuân đúng là rất hào phóng, nhưng tiền chỉ tiêu vào sinh hoạt của hai đứa.
Nói trắng ra, tôi tuy mang danh chim hoàng yến nhưng lại đảm nhiệm công việc của bạn gái.
Một vai hai việc.
Đúng là gã tư bản á c đ ộc, tính toán chi li thật sự!
Nhưng tục ngữ có câu, có chính sách ắt có đối sách.
Anh không cho tiền tiêu vặt thì tôi tự phát tiền tiêu vặt cho mình vậy.
Việc này rất có lợi với tôi, nhưng có vẻ hơi bất lợi với anh thì phải.
Ví dụ như bây giờ.
Hoắc Tuân tan làm về nhà, ngồi vào bàn ăn, nhìn bốn món trên bàn.
Thịt xào củ cải toàn củ cải, thịt xào ớt xanh toàn ớt xanh, giá đỗ xào rong biển, và một bát bò hầm khoai tây toàn khoai tây.
Anh ấy có vẻ không dám tin, quay qua hỏi tôi: "Ba nghìn tệ tiền chợ, chỉ mua được ngần này thôi à em?"
Nhìn ánh mắt anh ấy chấn động, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, tôi gãi đầu, chột dạ nuốt nước bọt, rồi bắt đầu mặt dày "chém gió" dù chẳng có chút lý nào.
"Anh không biết đâu ~ Đây là th ịt lợn đen hàng ngoại đó, loại th ịt này giá thị trường đã 245 tệ một cân rồi, có một ít thế này thôi mà đã mất cả ngàn tệ. Củ cải này là củ cải hữu cơ, một củ thôi là ba trăm tệ. Còn ớt xanh này là loại trồng hoàn toàn thủ công, năm trăm tệ một cân. Cả giá đỗ với rong biển này nữa, đều là vớt thủ công từ dưới biển lên, giá đắt k inh kh ủng luôn..."
Tôi nghiêm túc nói nhảm một hồi, sau đó lén liếc anh.
Thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Tuân chăm chú nhìn tôi, không nói một lời.
Tôi còn tưởng anh sẽ không tin, ai ngờ anh lại khẽ cười.
Cười xong, anh chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu ăn cơm.
Nụ cười đáng ngờ ấy khiến tôi bối rối.
Tôi: ???
Cười cái gì mà cười?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp nghĩ thông thì đã thấy Hoắc Tuân đặt đũa xuống, nói một câu "chưa no", rồi bế bổng tôi đi lên lầu.
Bị bế đi, tôi h oảng l oạn: ???