Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chiếc Giường Kẽo Kẹt Và Âm Mưu Mới

2.

Tôi chống cự một tẹo.

Có, nhưng có như không mà thôi.

Tôi vẫn bị Hoắc Tuân ném lên giường.

Vừa ngã xuống, tôi đã nghe thấy tiếng giường kêu "kẽo kẹt" khe khẽ.

Nghe thấy âm thanh này, Hoắc Tuân khẽ cau mày, hỏi tôi: "Tiếng gì vậy em?"

Tôi: "Nhạc nền đó."

"Hàng cao cấp đấy."

Tôi cứng đầu bịa chuyện.

Mấy hôm trước giường của chúng tôi bị sập, anh đưa tôi năm vạn tệ, bảo tôi mua một chiếc giường chất lượng tốt.

Tôi đã âm thầm tăng thêm chút tiền tiêu vặt cho mình.

Thế là tôi lên Taobao mua một chiếc giường đang giảm giá.

Chỉ 199 tệ, quảng cáo ngọt tai lắm, kêu là siêu chống sốc.

Nhưng cũng đâu có nói là tiếng động lớn thế này đâu …

Chết tiệt!

Lũ bán hàng khốn kiếp!

Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để tính sổ với bọn chúng.

Sợ bị anh phát hiện sơ hở, tôi chủ động vòng tay ôm cổ anh, hôn anh một cái rồi nói: "Chỉ 'làm' không thì nhạt nhẽo lắm, có thêm chút nhạc chẳng phải sẽ sôi động hơn sao."

Tôi vội vàng chống chế.

Nhưng tôi nào biết, câu ấy chẳng khác nào đang khiêu khích anh.

Chỉ thấy Hoắc Tuân cười lạnh một tiếng, lườm tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Chê nhạt nhẽo phải không? Lát nữa đừng có mà khóc lóc xin tha."

Tôi: "Hả?"

Tôi không có ý đó mà!!!

3.

Chiếc giường kêu kẽo cà kẽo kẹt suốt một đêm.

Tuy quá trình có hơi hoang đường, nhưng kết quả lại khiến tôi hết sức hài lòng.

Vì anh ấy không phát hiện ra tôi ăn bớt tiền sinh hoạt! Ha ha ha!

Hoàn hảo!

Từ hôm đó trở đi, gan của tôi cũng lớn hơn nhiều.

Bắt đầu nhắm đến thứ tiêu tốn tiền bạc nhất trong nhà—- đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.

Cái thứ này, một đêm Hoắc Tuân có thể xài hết cả đống.

Nếu anh chịu dùng ít đi một tẹo, chẳng phải tôi đã có thể kiếm được thêm chút đỉnh rồi sao?

Nghĩ vậy, tôi cầm một nghìn tệ anh đưa để mua đồ dùng cho một đêm, lén lút giữ lại chín trăm.

Chỉ mua hai hộp.

Định bụng tối đến sẽ kêu mệt, kiềm anh một chút.

Nghĩ thì hay ho.

Nhưng thực tế lại quá phũ phàng.

Anh hoàn toàn không nghe lời tôi.

Mỗi lúc tôi kêu mệt, anh đều bảo "lần cuối rồi" để đối phó với tôi.

Cứ thế hết lần cuối này tới lần cuối khác.

Một đêm không biết bao nhiêu lần.

Đến cuối cùng, tôi mệt tới mức hoa mắt chóng mặt mà anh vẫn chưa chịu dừng.

Kết quả của việc phóng túng quá độ là—-

Tôi vô tình "trúng số" rồi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận