Quỷ Sai đi tới, móc ra xích sắt: "Tần Bạch Khai phải không? Cô bị bắt vì nợ ngân hàng hơn trăm triệu."
"Không phải!" Tôi không tin: "Tối qua trong tài khoản của tôi còn hàng trăm triệu! Ở đâu ra mắc nợ?"
Nợ tiền mua an hồn hương của Hắc Vô Thường tôi cũng trả rồi.
Dựa vào cố gắng của 007, tôi đã sớm trả hết nợ và trở thành người giàu có!
"Đi theo tôi một chuyến. Rồi cô sẽ có đáp án."
"Đi thì đi. Tôi muốn xem các người giải thích thế nào."
Trên đường đi tôi mở tài khoản xem.
Nhìn xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, còn là 8 số 0.
"Oa ô ô ô ô ô..."
Lúc này tôi chỉ muốn khóc.
Vẫn là 8 số 0, nhưng phía trước mang dấu trừ.
"Chuyện gì đang xảy ra? Địa Phủ phải giải thích cho tôi, tại sao tiền của tôi lại biến mất."
Sau khi xem xong tài khoản, tôi cảm thấy mình sắp bị xuất huyết não, thái dương sưng tấy và đau đớn.
Chạm vào cái gì cũng có thể nhưng tiền của tôi thì không được.
Tiền của tôi!
Tôi đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm từng đồng!
Tôi đã không ngủ từ sáng đến tối, làm liên tục ngày đêm mới tiết kiệm được số tiền này!
Không phải mới đến Địa Phủ tôi đã trở thành phú bà, nhớ ngày đó…
Trong túi trống trơn.
Khi mới đến Địa Phủ, còn chưa đi kiếm tiền đã mắc nợ.
Trở thành ma cũng không dễ dàng hơn bao nhiêu.
Trước khi rời đi Hắc Vô Thường nói cho tôi biết, cầu Nại Hà ở Địa Phủ đang bảo dưỡng định kỳ, đang tìm quỷ tới phá gạch.
Hơn nữa, loại công trình Địa Phủ này ưu tiên tuyển dụng ma mới.
Tôi nhanh chóng chạy đến cầu Nại Hà.
"Anh trai à, các anh đang tuyển nhân công à?"
"Một ngày 3 tiếng, mỗi tiếng 10 minh tệ."
10 minh tệ cũng được.
Nhưng anh trai này đã khiến tôi vỡ mộng: "Hôm nay tuyển đủ rồi, sáng sớm mai đến ứng tuyển nhé."
Ôi trời, đến công việc 10 minh tệ cũng không đến lượt tôi…
Lợi dụng việc ma có thể bay nhanh, ở Địa Phủ tôi nhanh chóng càn quét cơ hội tìm việc.
Hồn ma ở lại rất nhiều, phục vụ ở Địa Phủ cũng không tệ, có rất nhiều cơ hội việc làm.
Nhưng tìm được việc là điều ngoài sức tưởng tượng.
Nhân viên văn phòng yêu cầu bằng đại học trở lên, mà tôi thì chưa tốt nghiệp đại học; bảo vệ thì yêu cầu cao 1m72 trở lên, tôi nhảy lên mới đủ chiều cao.
Nhân viên phục vụ ở Thanh Nhã Cư cũng không dễ làm. Anh chàng tuyển dụng chỉ cần nhìn tôi hai lần đã nói không làm được việc bưng trà rót nước, chỉ hợp làm khách làng chơi.
Làm hồn ma bay tới bay lui không mệt nhưng tinh thần lại mệt.
May mắn Địa Phủ thông báo tuyển dụng cứu vớt tôi.
"Địa Phủ thông báo tuyển ngoài biên chế: nhân viên trận pháp. Yêu cầu: Hiểu rõ kiến thức trận pháp. Lương hàng tháng 1 triệu. Thành tích xuất sắc cuối tháng được vào danh sách thưởng công đức."
Ngay lập tức nước miếng của tôi liền chảy xuống.
Ông nội tôi là thần côn nổi tiếng khắp nơi, khi còn bé đồ chơi của tôi chính là rương sách cổ của ông.
Nội dung bên trong cực kỳ khó hiểu.
Sau này ông nội tôi đột ngột qua đời, tôi thành trẻ mồ côi.
Khi nhớ ông nội, tôi sẽ lấy những cuốn sách đó ra đọc.
Cứ như thế, nội dung bên trong sách cổ, tất cả tôi đều nhớ kỹ.
Đáng tiếc chỉ là một rương sách giải trí.
Tôi đã thử những thứ trong đó, đều là lừa bịp.
Nếu không khi còn sống, tôi đã đổi đời. Không phải luôn nghèo hèn.
Nhưng khi đến Địa Phủ, tôi cảm nhận được luồng năng lượng mơ hồ giống trong sách miêu tả.
Nội dung tôi đã đọc trong sách, lúc này trở nên sống động vô cùng.
Công việc tôi xem lúc trước, có mức lương hàng tháng là 5000, tham lam thì mức 10000 một tháng là đủ.
Bây giờ tôi nhận ra trước đây nhầm chỗ.
Tôi biết rõ làm công việc liên quan đến sách cổ kia sẽ có lãi hơn, đây là ngành nghề hiếm có, nhưng tôi không có kinh nghiệm lại nhát nên phải luyện cho quen rồi đi tìm việc phù hợp.
Nhìn chằm chằm vào "lương 1 triệu", tôi nghĩ: Sợ quái gì, dám tuyển dụng tôi liền dám làm!
Lương 1 triệu!
Tôi nhất định phải thể hiện tốt để giành được công việc này!
Khi tôi bước đến chỗ nhân viên tuyển dụng, miệng nhanh hơn não, thốt lên một câu: "Biết trận pháp nhưng không có kinh nghiệm có nhận không?"
Tôi thật sự muốn tát vào mặt mình, cho chừa cái miệng thành thật, cho chừa cái miệng ngu.
Cô gái trẻ ở quầy lễ tân vẫn mỉm cười: "Được. Vị trí này trực thuộc Phán Quan, nên sẽ do Phán Quan phỏng vấn, sẽ chịu đựng áp lực lớn. Nếu cô xác định thì theo tôi đi hướng này."
Phán Quan đeo kính, trông rất hiền lành.
Các câu hỏi cũng sắc bén.
"Vị trí của chúng tôi ưu tiên những người có kinh nghiệm, cô không có kinh nghiệm, tại sao cô lại nghĩ chúng tôi sẽ tuyển cô và bỏ qua những người có kinh nghiệm? Cô tự tin bản thân mình sao?"
"Là một nhân viên ngoài biên chế, tháng đầu tiên phải nắm bắt công việc làm từ 9h đến 5h. Sau đó không cố định giờ làm, cần người sẽ gọi. Theo tôi được biết, trước khi c.h.ế.t cô chưa tốt nghiệp, có thể chịu được áp lực công việc không?"
"Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng tôi có kiến thức phong phú, sau khi nhận việc thì sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Việc tôi thiếu kinh nghiệm không phải vì năng lực không đủ, mà do tôi không có cơ hội thực hành, hy vọng Phán Quan cho tôi một cơ hội."
Tôi tự động viên trong lòng.
"Mặc dù tôi là sinh viên không có nghĩa là khả năng chịu áp lực kém, trên thực tế, khi còn ở trường học, tôi vừa học vừa phải chịu áp lực kiếm tiền, mỗi năm đều có học bổng."