Trong lúc tôi ở Địa Phủ tiêu tiền như nước, bạn thân đáng thương của tôi lại ở trần thế làm công vất vả.
Nếu như có thể gặp bạn thân một lần nữa, tôi chắc chắn phải nói với cô ấy: Đúng, cuộc sống của phú bà chính là hạnh phúc như vậy.
Xe sang, trai đẹp, cần gì đều có.
Vì vậy, việc trước tiên phải làm khi có tiền là mua xe.
Ma nữ chắc chắn phải có xe! Ma không có tiền mua xe mới phải bay tới bay lui.
Đến cửa hàng 4S, tôi liền vung tay lên.
"Chiếc này, Ferrari màu đỏ."
Thấy tôi mắt cũng không nháy gọi tên xe, nhân viên bán hàng tươi cười càng tươi, miệng sắp toét đến mang tai.
Nhưng mua xe nhanh như vậy, nhân viên bán hàng cũng lo lắng mua rồi mới bắt lỗi, cãi cọ.
Vì vậy, tận tình khuyên: "Người đẹp, em có muốn nhìn lại và kiểm tra một chút không? Em nên thận trọng hơn khi mua xe."
Tôi tháo kính râm ra và cười nhếch mép.
"Thận trọng? Không cần."
"Nếu không thích, tôi sẽ lấy cái khác."
Sau khi xác nhận đây là một khách hàng lớn, nhân viên bán hàng càng cười toe toét hơn.
Đích thân đưa tôi đến cửa.
Anh ta vẫn không bỏ cuộc cố thuyết phục tôi: "Chị đẹp à, chị có muốn xem chiếc xe khác không? Ferrari màu đỏ tuy tốt, nhưng những chiếc khác cũng có nét riêng!"
"Thật tuyệt khi mua tất cả về nhà phải không?"
"Chị đẹp xem chiếc xe màu trắng bạc này, đường nét mượt mà, thân xe rất ngầu, khi lái ra ngoài trông như một cool girl!"
"Nhưng cool quá lâu sẽ mệt. Sao chị không mua thêm một chiếc màu hồng? Chiếc màu hồng khi lái nó trông thật ngọt ngào!"
"Một tuần đi màu trắng bạc, một tuần đi màu hồng. Muốn lái chiếc xe nào theo phong cách nào cũng được."
"Chị đẹp ơi, chị chưa có xe mui trần phải không? Xe mui trần gió thổi rất thoải mái. Đặc biệt ở địa ngục không có nắng cũng không bị rám nắng, đi xe mui trần là tuyệt nhất!"
Tôi vẫy vẫy tay với nụ cười trên môi.
"Đề nghị của em trai rất hay, nhưng bây giờ chị muốn mua biệt thự. Lần sau mua xe chị sẽ đến gặp cưng."
Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình: "Mua biệt thự? Chị đẹp ơi, chị muốn mua biệt thự cũng có thể gặp em! Em biết rõ mấy cái khu biệt thự tốt nhất ở Địa Phủ, nếu chị muốn xem, em nhất định sẽ giới thiệu cho chị chi tiết."
Tôi quay đầu nhìn nhân viên bán hàng: "Nghề phụ của cưng à?"
Nhân viên bán hàng khiêm tốn tỏ vẻ không đáng nhắc đến: "Chỉ là nghề phụ, kiếm thêm chút cơm ăn thôi."
Sau khi đến khu biệt thự, tôi tự tin vẫy tay.
"Hai căn lớn nhất kia."
"Tôi và bạn thân đã hứa rằng sau này khi có đủ tiền mua biệt thự, mỗi người một căn đối diện nhau."
Nhân viên bán hàng niềm nở vô cùng, sốt sắng tự mình đưa tôi đi Thanh Nhã Cư.
Tôi muốn tự mình lái xe nhưng bị từ chối.
Đến Thanh Nhã Cư, lần trước tới nơi này gặp em trai có ánh mắt tinh ranh a.
Nhìn qua tôi đã biết không còn như trước nữa.
Lập tức đi tới cửa chào đón: "Tiểu thư Tần Bạch Khai, vừa thấy ngài đã biết không phải vật trong ao."
Tôi duỗi mười ngón tay với em trai: "Hi, cho 10 cái!"
Em trai hiểu ý cười cười: "Nhất định cho ngài tốt nhất."
Tài nghệ biểu diễn của Thanh Nhã Cư xứng đáng tuyệt nhất.
Mười chàng trai body đẹp, vừa đánh đàn, thổi sáo, còn có người biểu diễn võ thuật.
Lúc tôi thắc mắc bọn họ có thể vừa nhào lộn vừa đấm vỡ tảng đá không, có hai người thực sự bước ra và biểu diễn cho tôi xem động tác lộn ngược và nghiền nát tảng đá.
Bọn họ còn thay nhau kể chuyện cười cho tôi vui, nếu không làm tôi cười thì họ sẽ phải uống rượu phạt.
Khi tôi cười đến mức ngả vào vòng tay của anh chàng đẹp trai phía sau, anh chàng không né tránh mà còn đưa tay tôi chạm vào cơ bụng tám múi của anh ấy!
Cơ bụng tám múi! Sờ thật thích!
Woohoo… Đây có phải là thiên đường không?
Em trai vừa đẹp trai vừa có cơ bụng tám múi tôi rất thích đấy.
Tôi cười toe toét.
Hạnh phúc quên cả trời đất, thiên đường Địa Phủ.
Đang lúc tôi say đến mức không tự chủ được thì có tiếng "cạch cạch" và cánh cửa bị đạp tung.
Tôi và