Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đêm tân hôn lạnh lẽo

Ngày xuất giá, mẫu thân vừa lau nước mắt vừa trang điểm cho ta, rồi đội khăn voan đỏ lên đầu.

Mẫu thân nói nữ nhi của người cuối cùng cũng xuất giá rồi, trên mặt tràn đầy niềm vui nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ không nỡ.

"Nương, Tĩnh Thư đâu phải đi nơi nào không thể trở về, Vương phủ và Thẩm phủ cũng chỉ cách nhau vài con phố, nhớ nữ nhi thì cứ gửi tin, con sẽ về thăm người, được không?"

Mẫu thân nghe ta nói vậy, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Thấy giờ lành đã đến, người liền để Lộ Châu dìu ta ra khỏi Thẩm phủ, lên kiệu hoa của Vương phủ.

Điều khiến ta thất vọng là Tiêu Mục không đích thân đến đón ta, mà phái thuộc hạ đến nghênh đón.

Đến Vương phủ, Lộ Châu dìu ta xuống kiệu, bước vào phủ. Khác với hôn lễ của thường dân, hôm nay Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng đến, quan khách đều là vương công quý tộc.

Đột nhiên, ta cảm nhận được một lực kéo trên tay. Ta cúi đầu nhìn xuống, hỉ phục màu đỏ, là Tiêu Mục, chàng đang nắm tay ta tiến về phía chính đường.

"Nhất bái thiên địa."

Bái thiên địa, là sự kính sợ.

"Nhị bái cao đường."

Bái cao đường, là lòng hiếu thảo.

"Phu thê giao bái."

Bái nhau, là sự bình đẳng.

Quan khách đều cười rạng rỡ, ngay cả Hoàng Thượng cũng cười không ngậm được miệng. Tất cả mọi người đều hài lòng, chỉ có chàng là không vui thôi.

Lễ thành, Lộ Châu đưa ta đến tân phòng rồi lui ra.

Đội khăn voan, ta không nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể hồi hộp nhìn đôi giày hỉ của mình.

"Cạch."

Cửa mở, người đến là Tiêu Mục.

Chàng làm theo nghi thức, vén khăn voan cho ta. Ta cúi đầu không dám nhìn chàng, mặc dù ta biết chàng cưới ta là vì thánh chỉ, nhưng khi khoác lên mình hỉ phục, ta vẫn có chút mong chờ.

"A Mục." Ta khẽ gọi chàng.

Chàng ngạc nhiên. "Sao nàng biết nhũ danh của ta?"

"Năm năm trước ở trong cung, ta gặp một thiếu niên áo trắng đá túc cầu trúng trán ta, chàng ấy nói cho ta biết."

Chàng sững người, rồi chậm rãi nói. "Nàng chính là cô nương năm đó? Nàng tên là Thẩm Tĩnh Thư?"

"Vương gia có thể gọi ta là Thư nhi."

"Sau này đừng gọi ta là A Mục nữa." Chàng đi đến bàn, rót một chén rượu, uống cạn một hơi. "Ta nhớ ra còn chút việc, đêm nay nàng cứ nghỉ ngơi một mình vậy."

Nói xong, chàng để lại một bóng lưng vội, bỏ mặc ta rời đi.

Chàng nói không cho ta gọi chàng là A Mục nữa.

Đêm ở Vương phủ thật yên tĩnh, đến cả tiếng người nói chuyện cũng không có. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Dần dần, ta chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, để không khiến người khác nghi ngờ, ta rút trâm cài trên đầu, rạch một đường trên cánh tay, nhỏ m.á.u lên tấm lụa trắng.

Theo tổ chế, ngày thứ hai sau khi vào Vương phủ phải vào cung bái kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Tiêu Mục đã chuẩn bị từ sớm, đợi ta cùng dùng xong bữa sáng liền tiến cung.

Kiệu dừng bên ngoài Vương phủ, Tiêu Mục nhanh chóng bước lên kiệu, cung nhân vẫn đang trải thảm cho ta thì chàng đưa tay ra. Ta do dự một chút rồi cũng đặt tay lên tay chàng, cùng chàng bước lên kiệu.

Lên kiệu, chàng ngồi ở vị trí chính giữa, còn ta ngồi bên trái chàng. Sau chuyện đêm qua, bầu không khí thật sự có chút ngượng ngùng. Tiêu Mục cũng phối hợp nhắm mắt lại, chúng ta cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào.

Ta vén rèm kiệu bên trái, muốn ngắm nhìn phong cảnh kinh thành, lại nhìn thấy một đôi phu thê bình dị.

Họ đứng trước một quầy hàng nhỏ, người nam nhân chọn một cây trâm cài tóc rất đẹp, soi gương cài lên tóc cho người nữ nhân, ngọt ngào biết bao, đẹp đẽ biết bao. Sau đó người nữ nhân đỏ mặt đưa cho nam nhân một chiếc túi thơm tự tay thêu.

"Nguyện quân trường tương ức." Câu nói này khiến ta không khỏi xúc động, đây là đôi phu thê bình thường nhất trong dân gian, nhưng lại có tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất.

Đồng thanh tương ứng, đồng tâm tương tri.-

"Nàng đang nhìn gì vậy?" Chàng khẽ mở môi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ là ánh sáng bên ngoài quá chói.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận