Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ân cần chăm sóc

Ta buông rèm kiệu xuống. "Không có gì."

Chàng im lặng, ta cũng học theo chàng nhắm mắt lại, không ngờ chàng không ngủ, còn ta lại ngủ thiếp đi.

Cơn buồn ngủ mơ màng khiến ta không khống chế được cơ thể, ngả về phía Tiêu Mục. Chàng đột nhiên mở mắt, nhìn ta đang dựa vào vai chàng, dường như nhíu mày, nhưng không nói gì, mặc kệ ta dựa vào.

Cho đến khi cung nhân báo đã tới nơi, ta mới khẽ mở mắt, thấy Tiêu Mục vẫn nhắm mắt, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gọi chàng dậy.

Chàng chậm rãi mở mắt, xoa huyệt thái dương, rồi cùng ta xuống kiệu.

Tiêu Mục và đương kim Thái Tử đều là con của Hoàng Hậu nương nương, bái kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng giống như gặp cha mẹ chồng. Hoàng Hậu thấy chúng ta đến, vội vàng sai mama bên cạnh pha trà.

"Tĩnh Thư, lại đây, để bổn cung nhìn kỹ nàng dâu này."

Ta vâng lời quỳ xuống trước mặt Hoàng Hậu, người vuốt ve khuôn mặt ta, không ngừng khen ta đáng yêu, còn nói Tiêu Mục thật may mắn khi cưới được nữ nhi duy nhất của phủ Thẩm Quốc Công.

Hoàng Hậu rất yêu quý ta, còn ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, trong đó có một chiếc vòng ngọc, nghe Hoàng Hậu nói đó là vật định tình của người và Hoàng Thượng, bây giờ giao cho ta, là mong ta và Tiêu Mục có thể chung sống hòa hợp.

"Mục nhi, con hãy đeo vòng ngọc này cho Tĩnh Thư."

Tiêu Mục nghe vậy liền bước lên, nhận lấy vòng ngọc. Ta đưa một tay ra, mong chờ chàng đeo cho ta. Chàng không nói gì, chỉ máy móc đeo vòng ngọc lên tay ta.

Dù sao thì ta cũng rất vui, ít nhất là khoảnh khắc chàng đeo vòng cho ta.

Sau đó, Hoàng Hậu liền kéo chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, chúng ta nghe lời dạy bảo. Mặt trời lên cao, ta và Tiêu Mục liền cáo lui.

Ra khỏi cổng cung, chàng đột nhiên kéo tay ta, thật trùng hợp, lại đúng là cánh tay bị thương của ta.

Ta đau đớn kêu lên một tiếng, chàng vén tay áo ta lên, nhìn thấy vết sẹo chói mắt liền nhíu mày.

"Đây là?"

Ta buông tay áo xuống, thản nhiên nói. "Không sao."

Chàng lại không chịu buông tha, kéo ta đến cung điện phụ của Hoàng Hậu, lục tung đồ đạc tìm cho ta một lọ thuốc, còn lấy một quả táo tàu.

Chàng kiên nhẫn bôi thuốc cho ta như năm xưa, quả táo tàu này thật ngọt. Nhưng Tiêu Mục à, ta có chút không hiểu chàng rồi, rõ ràng không muốn thành thân với ta, vậy mà lại làm những chuyện khiến ta ôm ảo vọng.

Bôi thuốc xong, chàng đột nhiên bế ta lên, ta giật mình vội vàng bảo chàng thả ta xuống.

"Sao Vương phi lại nhẹ như vậy, người trong phủ phải bị phạt bớt bạc rồi."

Ta đang đỏ mặt nằm trong vòng tay chàng, lại nghe thấy tiếng quát tháo từ ngoài điện truyền đến.

"Hai người đang làm gì ở đây?"

Nghe là biết ngay là An Dương Quận chúa, dân chúng trong kinh thành đều biết nàng ái mộ Đoan Vương Tiêu Mục, thậm chí sau khi Hoàng Thượng ban hôn cho ta và Tiêu Mục, nàng còn nói muốn làm trắc phi.

Tiêu Mục đành phải đặt ta xuống, bầu không khí trong điện lạnh đến thấu xương. An Dương Quận chúa như không nhìn thấy ta, bước qua ta đến trước mặt Tiêu Mục, thậm chí còn chen vào giữa ta và Tiêu Mục, khiến ta phải lùi lại vài bước.

"Mục ca ca, hôm nay muội theo huynh trưởng vào cung, chúng ta cùng đi đá túc cầu đi!"

An Dương Quận chúa vốn là cháu gái của Hoàng Hậu nương nương, cũng rất được Hoàng Thượng yêu quý, mới được phong làm Quận chúa. Nàng không giống những quận chúa khác, nàng thích những trò chơi của nam nhân, điều này cũng khiến nàng trở thành người thẳng thắn, hào sảng.

"Quận chúa, ta đã có gia thất rồi, nhiều điều bất tiện, mong Quận chúa thông cảm."

Nàng lúc này mới quay đầu nhìn ta một cái. "Ngươi có muốn đi cùng không?" Tuy là lời mời, nhưng giọng điệu vẫn có chút khinh thường.

Lần cuối cùng ta đá túc cầu đã là năm năm trước, nghĩ lại thật sự hoài niệm. Tiêu Mục nhìn ta như muốn ta đưa ra câu trả lời, ta gật đầu đồng ý.

An Dương Quận chúa vui mừng khoác tay Tiêu Mục liền muốn rời đi, chỉ thấy Tiêu Mục rút tay ra, dừng lại trước mặt ta.

"Không đi là muốn ta bế nàng sao?"

Ta nghe vậy đỏ mặt, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía cổng cung.

Trên sân tập, đã có người chờ sẵn, người đó chính là huynh trưởng của An Dương Quận chúa - Đại tướng quân tòng nhị phẩm Tô Khê Mộ.

Tiêu Mục lấy cho ta một bộ y phục thích hợp để đá túc cầu, để Lộ Châu đưa ta đi thay. Bộ y phục này không giống y phục cung đình nặng nề, vận động rất thoải mái.

Vừa chạm vào quả túc cầu, tâm trí ta như trở về năm năm trước. Ta vụng về đá quả túc cầu về phía Tiêu Mục, chàng nhìn quả túc cầu lệch hướng, bất đắc dĩ cười cười rồi chạy đến đón.

Ta có chút ngại ngùng, nhưng cũng không thể trách, ta chỉ mới được đá một lần.

An Dương Quận chúa đề nghị chúng ta thi đấu, nàng nói vì kỹ thuật của ta không tốt, cần thêm một người nữa, ta liền kéo Lộ Châu đang đứng xem ở bên cạnh vào cùng chơi.

"Tiểu thư, chuyện này... nô tỳ không biết."

Lộ Châu vẫn bị ta thuyết phục tham gia.

Một tiếng còi vang lên.

Ta chỉ lo đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp An Dương Quận chúa, tốc độ của nàng nhanh đến mức khiến ta kinh ngạc.

Lần này, quả túc cầu không hiểu sao lại lăn thẳng về phía ta, thật là cơ hội trời cho. Ta đuổi theo, vừa định đưa chân đá cho Tiêu Mục, lại không ngờ An Dương Quận chúa cũng chạy về phía nó, chân ta bị vấp phải thứ gì đó, thân thể nghiêng sang phải, trật chân.

Lộ Châu thấy vậy vội vàng đỡ ta ngồi xuống ghế, An Dương Quận chúa cũng đến xin lỗi ta, ta biết nàng không cố ý, vốn cũng không muốn tranh cãi với nàng.

Tiêu Mục cũng bỏ quả túc cầu xuống, chạy đến trước mặt ta, tránh ánh mắt mọi người, cởi giày và vớ của ta ra. Nhìn mắt cá chân sưng đỏ của ta, chàng dường như vừa đau lòng vừa tự trách. "Biết vậy đã không đến đây, lần nào cũng làm nàng bị thương."

Ta nhẹ nhàng an ủi. "Không sao, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi, chàng cứ tiếp tục đá đi."

Chàng mang giày và vớ lại cho ta, sai binh lính mang đến trò ném tên. "Nếu không muốn xem nữa thì chơi ném tên nhé."

Ta ngoan ngoãn gật đầu, bảo chàng đừng lo lắng, chàng lưu luyến nhìn ta một cái rồi xuống sân tiếp tục đá túc cầu.

Ta cứ nhìn chàng tung hoành trên sân, chàng cũng thỉnh thoảng nhìn về phía ta. Đúng là - Thiếu niên cẩm bào tuấn mã, một phen roi vút gió tung hoành –

Thấy chán, ta lấy một mũi tên từ trong giỏ, nhắm vào miệng bình, ném một cái, mũi tên liền rơi trúng đích.

"Kỹ thuật tốt lắm!"

Ta lần theo tiếng nói, là Tiêu Mục, chàng nói trời đã tối, không đá nữa, nên về phủ.

Lộ Châu cũng đến đỡ ta, nhưng mắt cá chân vẫn còn hơi đau, Tiêu Mục đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt ta. "Lên đi!"

"Vương gia, không được, để người khác nhìn thấy thì..." Ta còn chưa nói hết câu, đã bị chàng ngăn lại.

Ta đành phải ngoan ngoãn nằm úp trên lưng chàng, hai tay ôm lấy cổ chàng, mặc cho chàng cõng ta đi giữa những bức tường cung.

An Dương Quận chúa đi phía sau, ta thậm chí còn cảm nhận được khí thế ghen tị của nàng. Bỗng nhiên ta nghe thấy Tô Khê Mộ hỏi han Lộ Châu.

Ta gọi "Vương gia?" Chàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

"Vậy Tô công tử..." Ta còn chưa nói hết câu sau, chàng lại dùng lực xóc ta lên lưng, khiến ta lảo đảo. "Có phải là để ý Lộ Châu rồi không?"

Lực tay của chàng nhẹ hơn một chút, có chút thờ ơ. "Hình như là vậy, đá xong huynh ấy cứ hỏi mãi về Lộ Châu, làm ta phát ngán."

Ta khẽ cười một tiếng. "Nếu Lộ Châu đồng ý, thì thành toàn cho họ đi."

Chàng không nói gì, nhưng ta coi như chàng đã đồng ý.

Mặt trời dần lặn, ta nhìn ánh tà dương, lại cúi đầu nhìn Tiêu Mục, thầm nghĩ nếu cứ vầy mãi thì tốt biết mấy.

Về đến phủ, chàng cởi giày và vớ của ta ra, nói muốn xoa bóp chân cho ta, ta không lay chuyển được, đành phải chiều theo ý chàng.

"Thư nhi." Chàng khẽ gọi.

"Sao vậy?"

Chàng dường như muốn nói lại thôi, như trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn thản nhiên nói. "Không có gì, chỉ là muốn gọi tên nàng."

Ta cũng không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này.

"Đói chưa?"

Ta sờ sờ bụng, nhớ ra ngoài chút bánh ngọt ăn ở cung Hoàng Hậu lúc trưa, ta vẫn chưa dùng bữa, ta gật đầu.

Trên mặt chàng hiện lên nụ cười, sai cung nhân mang bữa tối đã chuẩn bị sẵn vào phòng, mùi thơm thoang thoảng của thức ăn bay đến chóp mũi ta, xua tan đi mệt mỏi của cả ngày.

Chàng đuổi cung nhân lui ra, bế ta từ trên giường đến bàn ăn. Ta cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu, dùng tay áo che lại rồi nếm thử, thật ngon!

Ta nhìn Tiêu Mục đối diện vẫn chưa động đũa, tò mò hỏi. "Sao Vương gia không ăn?"

"Đợi Thư nhi ăn xong ta mới ăn."

Bị chàng nhìn chằm chằm khi ăn cũng khá ngại, ta liền gắp cho chàng một miếng thịt kho tàu. "Cùng ăn đi."

Chàng sững người một chút, có lẽ là không thích người khác gắp thức ăn cho chàng, ta đưa đũa ra định gắp miếng thịt lại, nhưng chàng nhanh tay dùng đũa của mình ngăn ta, rồi ăn miếng thịt đó một cách ngon lành.

Ta bị hành động này của chàng chọc cười, chàng lấy khăn tay lau miệng, cùng ta nói cười.

- Ngôn tiếu yến yến –

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận