Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bé Con Đến Trường Quay

Nhưng trước khi chương trình bắt đầu, anh lại tranh thủ hôn tôi một cái.

Cái đầu yêu đương cuồng nhiệt này, thật là...

Đúng là, đôi khi cũng thật bội phục mặt dày của Trần Thanh Yên, dù trước máy quay vẫn không hề kiêng dè, chỗ nào có Cố Thừa là cô ấy bám theo tới đó.

Chương trình này chủ yếu là nấu ăn, tự vào vườn hái rau, cùng nhau nấu bữa trưa, không chia nhóm, mọi người cùng giúp đỡ nhau.

"Anh Cố, sao anh cứ né em hoài vậy?" Trần Thanh Yên trách móc.

"Nhận ra rồi à?" Bước chân Cố Thừa khựng lại, quay đầu nhìn cô ta: "Biết vậy mà vẫn bám theo tôi à?"

"Đúng là không biết xấu hổ."

Tôi lén kéo anh một cái. Không phải, nói xấu sau lưng thôi chứ đang quay mà, có thể kiềm chế chút không?

Trần Thanh Yên đứng sững lại: "Em không biết xấu hổ?"

"Sao anh không nói Lạc Ngôn, chỉ nhắm vào tôi mà mắng mãi thế?"

"Vì em là người thân của tôi, còn cô là gì của tôi?" Cố Thừa mất kiên nhẫn.

Cô ta ngớ người một lúc: "Được rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì anh đâu."

Trần Thanh Yên quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn lườm tôi một cái.

"Đây là người si tình mà anh chiêu mộ về đấy." Tôi lườm anh.

"Cái này thật sự không thể trách anh, không thấy là cô ta rất thích làm phiền anh sao?" Cố Thừa vô tội nói.

Tôi không thèm để ý đến anh, cúi đầu nhổ bắp cải. Kết quả còn chưa chạm đến rau thì Cố Thừa đã đẩy tôi sang một bên.

"Để anh làm, em đứng bên cạnh với anh là được."

"Anh tâm lý quá đó anh họ." Tôi cố tình chọc quê anh.

Anh để tôi đứng một bên, còn mình thì cúi người nhổ rau, miệng không ngừng nói: "Không phải lỗi của anh thật mà, về nhà đừng có mách nhé. Người thông minh ai cũng thấy là anh cố tình tránh cô ta, cư dân mạng cũng biết hết."

"Em xem anh tự giác thế nào đi, cô ta vừa lại gần là anh mắng, còn mắng rất khó nghe, nếu anh mắng em như thế thì chắc là em đánh anh cả ngày rồi."

"Tất nhiên, anh cũng chẳng nỡ mắng em."

"Ôi, anh ấm ức quá, thật muốn có khán giả làm chứng cho anh."

[Ha ha ha ha thì ra Cố ảnh đế sợ vợ sao? Cười c.h.ế.t mất!]

[Bật mí cách làm Cố ảnh đế tủi thân, thật buồn cười mà.]

[Cố Thừa và Lạc Ngôn... hai người thật sự là anh em họ sao? Cảm thấy kỳ kỳ.]

[Ảnh đế Cố chưa từng tham gia show thực tế, lần đầu tiên mà đã khác biệt thế, tự nhận có con mà không sụp đổ hình tượng, đỉnh quá.]

[Anh Cố của chúng ta là người đàng hoàng, hơn nữa anh ấy chưa bao giờ nói mình còn độc thân.]

[Bầu không khí giữa hai người này… không đúng chút nào, chậc chậc chậc.]

Cố Thừa lại bắt đầu nói không ngừng, tôi lười đáp lại, đứng một bên ngắm cảnh đẹp thôn quê.

Nhưng lạ lùng thay, hình như tôi nghe thấy tiếng gọi của bé Mạt Ngôn nhà họ Cố?

"Ba ơi!" Tôi và Cố Thừa nhìn nhau, trong lòng thầm dấy lên: Ch/ết rồi!

Tôi nhìn anh, hỏi bằng ánh mắt: "Anh vừa nói là đã sắp xếp ổn thỏa rồi mà?"

Cố Thừa ngơ ngác: "Đã sắp xếp xong hết rồi, giờ là sao đây, cũng không biết nữa."

Từ xa xa nhìn thấy Trần Thanh Yên dắt tay bé Mạt Ngôn đến, tôi giật mình.

Sao Trần Thanh Yên lại ở cùng với Mạt Ngôn?

Cố Thừa

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận