Nghe câu này, tôi và đạo diễn không hẹn mà cùng bật cười.
Trần Thanh Nghiên ngượng ngùng buông tay xuống, trách móc:
"Anh đã ôm Lạc Ngôn rồi, tại sao không thể ôm em một cái chứ?"
Cố Thừa lùi lại một bước: "Lạc Ngôn thì đương nhiên tôi có thể ôm, còn cô, dựa vào gì mà tôi phải ôm?"
"Ý anh là gì?" Trần Thanh Yên xụ mặt.
"Nghe không hiểu tôi nói gì à?"
"Ngu đần?" Cố Thừa nhìn cô với ánh mắt chán ghét, không hề để cho cô chút mặt mũi nào.
Đạo diễn đứng bên cạnh cười "phì" ra tiếng, đến khi Trần Thanh Yên nhìn sang thì ông mới khoát tay rồi cười rời đi.
"Anh… anh mắng tôi?" Cô chỉ tay vào tôi, giậm chân nói: "Anh vì Lạc Ngôn mà mắng tôi à?"
"Không, tôi đang khen cô đấy." Cố Thừa tỏ vẻ nghiêm túc.
Không được, thật sự không nhịn cười nổi nữa.
Trần Thanh Yên mắt đỏ lên vì ấm ức, quay người chạy đi, trước khi rời còn liếc tôi một cái.
"…Lúc quay phim cô ta cũng hay trợn mắt như vậy sao?" Tôi chân thành hỏi.
"Giờ em mới biết à?" Cố Thừa lén nắm tay tôi, nhẹ nhàng nhướn mày, trong mắt có chút ngạc nhiên: "Chuyện này ai trong nghề cũng biết cả, ai từng hợp tác với cô ta đều không ưa cô ta."
"Vậy… con đâu?"
"Anh sắp xếp xong hết rồi, em cứ yên tâm."
"Đây là tập cuối cùng rồi, sao anh lại đến, ban đầu chẳng phải nói sẽ không đến sao?"
"Ê này..." Cố Thừa không ngừng tay, một tay nắm tay tôi, một tay xoa tai tôi: "Vợ không cho đến thì anh nào dám cãi lệnh chứ."
"Anh khéo ăn nói quá đi."
"Còn phải xem ai là chồng hợp pháp của ai nữa chứ."
"Em còn tưởng anh sẽ nói 'còn phải xem ai là ông xã của ai' cơ."
"À… thật ra là định nói vậy đấy, nhưng tối qua vợ vừa bảo anh dầu mỡ, anh sợ mà." Cố Thừa nhăn mặt, tỏ vẻ tủi thân.
"Ôi, anh sợ à? Tôi cũng sợ đấy."
"Thế để anh bảo vệ em."
Cố Thừa ôm chặt lấy tôi khiến tôi không kịp tránh.
"Thôi nào, Cố Thừa, sắp quay rồi, đừng có tình cảm quá." Đạo diễn đến nhắc nhở.