Cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Hằng vẫn không quay về phòng.
Lần nào cũng vậy, cứ cãi nhau là anh ta lại trốn vào thư phòng, chờ tôi xuống nước gọi anh ta về.
Có lẽ vì trước đây tôi luôn nhường nhịn nên anh ta nghĩ mình có quyền được như thế.
Tôi nhớ hồi còn yêu nhau, có lần Tiêu Hằng nhận được một cuộc gọi từ nhà. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng cả ngày hôm đó anh ta chẳng nói chẳng cười, cứ trầm mặc suốt.
Buổi chiều khi đi dạo, anh ta đột nhiên bật khóc, nói rằng trên đời này chỉ có tôi là yêu anh ta vô điều kiện.
Tình yêu của bố mẹ dành cho anh ta luôn đi kèm với điều kiện: anh ta phải xuất sắc, phải đạt học bổng mỗi năm, phải gửi tiền về nhà thì họ mới miễn cưỡng nói vài câu quan tâm.
Lúc đó, tôi thấy thương anh ta vô cùng.
Tôi là một người không thiếu tình yêu thương. Bố mẹ đã cho tôi một nền tảng vững chắc, một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Thế nên, tôi đã hứa sẽ mãi mãi yêu anh ta.
Kể từ hôm đó, dù ai đúng ai sai, tôi luôn là người chủ động làm lành.
Nhưng ngày mai tôi có một hành trình dài phải đi, tôi không có thời gian để lo anh ta ngủ ở đâu.
Tôi chỉ muốn giữ sức để về nhà.