Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giọt nước tràn ly

Dù trong lòng chấn động, tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gõ cửa phòng làm việc.

Bên trong, hai bố con họ - một người đang làm việc, một người đang xếp lego.

Họ đồng loạt nhíu mày, cứ như sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ khoảnh khắc hài hòa này.

Tôi che giấu nỗi tự giễu trong mắt, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Vừa rồi em nhận được tin nhắn, sao anh lại mua vé về nhà bố mẹ anh? Không phải đã nói năm nay về nhà em sao? Anh mua nhầm à?"

Tiêu Hằng cau mày sâu hơn, không hài lòng với sự xa cách trong lời nói của tôi: "Gọi là ‘bố mẹ anh’ nghe xa lạ quá. Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, em vẫn nói vậy sao?"

Anh ta lảng tránh vấn đề: "Năm nay chúng ta không về nữa. Em gọi điện báo cho mẹ em một tiếng, để sau có thời gian hẵng về."

Vừa trách tôi nói chuyện xa cách, ngay câu sau đã lộ rõ bản chất thật.

Đúng là tiêu chuẩn kép.

Tôi không muốn tranh cãi chuyện nhỏ nhặt này, chỉ lạnh giọng hỏi: "Tại sao đột nhiên anh lại đổi ý? Cho em một lý do. Em đã nói với anh từ một tháng trước, năm nay em sẽ về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Mẹ em cũng mong chờ từ lâu, bây giờ anh làm vậy, em phải giải thích thế nào với bà?"

Dường như không hài lòng với thái độ chất vấn của tôi, ánh mắt Tiêu Hằng hiện rõ vẻ tức giận.

"Là anh gây chuyện sao? Em muốn về nhà lúc nào chẳng được, tại sao cứ phải chọn đúng mấy ngày Tết? Cuối năm là lúc bận rộn nhất, anh về nhà em rồi công việc thì sao? Nếu đồng nghiệp cần tìm anh thì làm thế nào?"

Nghe vậy, tôi suýt nữa bật cười.

Anh ta tưởng mình là trưởng phòng chắc? Cả đơn vị không có anh ta thì không vận hành nổi sao?

"Còn Tiêu Viễn nữa. Thằng bé học cả học kỳ, chỉ có hơn hai mươi ngày nghỉ Tết. Em đã hỏi con có muốn đi không? Nó muốn ở nhà nghỉ ngơi hay muốn theo em vất vả chạy đi chạy lại?"

"Trước khi quyết định, em có thể đừng ích kỷ như vậy được không? Hãy nghĩ cho anh và con một chút!"

Tôi nhìn theo hướng anh ta, quay sang con trai.

Tôi nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Viễn, con có muốn cùng mẹ về thăm bà ngoại không? Bà đã lâu lắm rồi chưa gặp con, bà rất nhớ con đấy."

Tiêu Viễn vẫn chăm chú chơi lego, dù nghe thấy tôi và bố nó tranh cãi cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Nó lớn tiếng đáp: "Mẹ muốn về thì tự về đi, con không đi! Con không muốn gặp bà ngoại, con muốn đến nhà bà nội ăn Tết!"

Nghe là một chuyện, nhưng khi thực sự cảm nhận được lại là chuyện khác.

Thậm chí, bộ lego mà nó đang chơi còn là món quà mẹ tôi nhờ người mua từ nước ngoài gửi về.

Khoảnh khắc đó, dù đang ở trong căn phòng ấm áp, tôi lại cảm thấy máu trong người như bị đông cứng bởi cái lạnh ngoài trời.

May mà những gì tôi nghe được ngoài cửa lúc nãy đã giúp tôi chuẩn bị tâm lý.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ để lại một câu: "Tùy các người."

Dưa hái xanh không bao giờ ngọt.

Nhà của tôi, tôi tự về.

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết. Ban đầu, tôi đặt vé xe hai ngày sau, định về ở một tuần rồi quay lại.

Nhưng bây giờ, tôi muốn lập tức rời đi, mà chưa biết bao giờ sẽ quay về.

Về phòng, tôi kiểm tra vé xe, chuyến tối nay đã hết.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đổi sang chuyến sớm nhất vào ngày mai, khởi hành lúc sáu giờ sáng. Nghĩa là tôi phải dậy từ năm giờ.

Cài báo thức xong, kiểm tra lại hành lý lần cuối, tôi vào nhà tắm rửa mặt.

Vừa bước ra, hai bố con họ đã đứng ngay trước cửa, chặn đường tôi.

"Sữa của Tiêu Viễn đâu? Em có biết thời gian tốt nhất để uống sữa buổi tối là trước chín giờ không? Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?" Giọng Tiêu Hằng lộ rõ vẻ khó chịu.

Tôi liếc nhìn đồng hồ – 21:17.

Tiêu Viễn từ nhỏ đã có sức đề kháng kém, cứ vài ngày lại ốm một lần.

Thằng bé không thích mùi tanh của sữa, nên tôi phải tìm đủ mọi cách cải thiện hương vị để nó chịu uống. Cuối cùng, mới hình thành được thói quen này.

Tôi làm tất cả là vì tình yêu thương của một người mẹ.

Nhưng tình yêu thương ấy không nên trở thành lý do để họ trách móc tôi.

Tôi cầm khăn lau tóc, lách qua họ.

"Nó không có tay à? Hay anh không có tay? Muốn uống thì tự đi mà rót."

Tiêu Hằng nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn: "Chỉ vì không được về nhà mà em giận dỗi với con à? Em có cần phải làm quá lên thế không?"

Tay tôi khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chán ghét.

Đột nhiên, tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.

Thật sự quá vô nghĩa.

Tôi bình thản nói: "Chúng ta ly hôn đi."

"Tôi không phải bảo mẫu của hai người, cũng không có nghĩa vụ phải phục tùng mọi yêu cầu của hai người."

Đây là lần đầu tiên tôi nói đến chuyện ly hôn.

Trước đây dù cãi nhau gay gắt đến đâu, tôi cũng chưa từng đề cập.

Song lúc này, câu nói ấy bật ra một cách tự nhiên, như là sự bốc đồng, nhưng cũng giống như kết quả của những tháng năm suy nghĩ thấu đáo. Nó đã nằm sâu trong lòng tôi từ lâu, chỉ chờ ngày được bộc phát.

Tiêu Hằng sững sờ, nhìn tôi trân trân, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lấy lại bình tĩnh.

"Cố Gia, đừng nói những lời tổn thương tình cảm như vậy. Ly hôn không phải chuyện có thể tùy tiện nói ra! Con vẫn đang ở đây!"

Tiêu Viễn ngẩng lên, khuôn mặt non nớt hiện rõ sự trách móc dành cho tôi.

Bọn họ đều cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.

Nhưng suốt bao năm qua, tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

Buông tay có thể mất mười năm, cũng có thể chỉ cần một khoảnh khắc.

Tôi không buồn giải thích, nói nhiều với một kẻ giả vờ không hiểu cũng chỉ là uổng phí lời lẽ.

Không bận tâm đến họ nữa, tôi quay lưng trở về phòng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận