Menu
Mục lục Chương sau

Hủy Hôn Nhục Nhã

Từ nhỏ, tôi đã được ấn định gả cho hắn. Thế mà giờ đây, tôi lại bị hắn làm cho nhục nhã, ép phải hủy hôn.

Tượng Nhan từ nhỏ đã có mối quan hệ thân thiết với Khách Phong.

Hai gia đình đều cảm thấy hai chúng tôi có duyên nợ với nhau.

Tượng Nhan từ nhỏ đã rất thích hắn, bám dính lấy như cái đuôi đằng sau.

Một tiếng là "Khách Phong ca ca", hai tiếng cũng là "Khách Phong ca ca".

Khi cô lên 14 tuổi, hai nhà đã đồng ý cho cả hai người làm một tờ giấy hôn ước.

Ánh mắt của chàng thiếu niên 16 tuổi ấy, cô cất giữ vô cùng cẩn thận trong tim.

Luôn ước bản thân lớn thật nhanh để được gả cho Khách Phong.

Khách Phong là thiếu gia phủ Bá Tống - Bá Khách Phong. Am hiểu văn chương, dung mạo anh tuấn.

Ngoài ra còn có Nhược Khánh, anh em chí cốt của Khách Phong.

Nhược Khánh chỉ giỏi đao kiếm, tính cách thẳng thắn và không tinh tế, nên dù cũng rất đẹp trai, nhưng lại chẳng có lấy một cô gái thích.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhưng Nhược Khánh hắn luôn là khúc gỗ đè giữa tôi với Khách Phong ca ca.

Lúc thì giả lại bộ dạng e thẹn của tôi khiến tôi tức đến đỏ mặt.

Khi lại giấu đi trâm cài tóc tôi thích nhất rồi vô tình làm hỏng, kết quả khiến tôi khóc đến không mở được mắt.

Bẵng đi 2 năm, tôi cũng đã 16 tuổi, độ tuổi cập kê là ngày tôi sắp được gả cho Khách Phong.

Nhược Khánh đã cùng cha là tể tướng, xông pha nơi chiến trường.

Nhược Khánh giờ đã là một vị tướng trẻ tài giỏi, tiền đồ rộng mở.

Nhưng đã rất lâu chúng tôi chưa có dịp hội ngộ đủ ba người.

Nhưng người vốn dĩ nhã nhặn, tinh tế như Khách Phong, bây giờ lại vô cùng bỉ ổi, thô lỗ.

Hắn chấp nhận cho cha đánh đến m.á.u me khắp người cũng không muốn tôi gả cho hắn.

Mấy năm qua, hóa ra tôi kinh tởm trong mắt Khách Phong đến vậy.

Tượng Nhan mấy năm qua, chăm chỉ học hành, thêu thùa, lễ nghi chỉ để được xứng bên hắn.

Giờ cô lớn rồi, thiên hạ ai cũng biết cô sinh ra sẽ gả cho hắn.

Giờ hắn quay lưng vô tình, ép cô đem giấy hứa hôn ra hủy bỏ.

Hắn nhìn cô, ánh mắt như cầu xin, dù cho bị đánh đến miệng đã hộc m.á.u cũng chỉ xin cô.

- Nhan muội muội, bấy lâu nay là huynh không tốt, không nói sớm cho muội. Ta và Quách tiểu thư thật đã có tình cảm từ lâu. Hự...

Lại một gậy giáng xuống. Mỗi lời hắn nói khiến trái tim thiếu nữ của Tượng Nhan vỡ nát.

Ánh mắt Tượng Nhan đỏ hoe, giọng nói kìm nén như sắp vỡ. Hít một hơi thật sâu nói:

- Ta là trẻ con sao? Khách Phong huynh trước giờ không có ý đó, vậy sao còn ký?

Tôi nhìn hắn, bản thân hắn có bị đánh c.h.ế.t cũng không muốn phải lấy tôi.

- Chuyện... chuyện của chúng ta khi đó là vì còn là trẻ con, muội thấy không phải sao?

Quách Mẫn Nghi chỉ là con của nhà quan nhỏ. Nhưng cũng dám tới làm loạn phủ thái phó.

Cô ta luôn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn. Luôn cảm thấy tôi cố ý hành hạ hắn, hành hạ người cô ta yêu.

Kết quả bị hất một chậu nước lôi về nhà.

Chứng kiến đoạn tình cảm sâu nặng của hai người họ khiến tôi cảm thấy bất lực.

- Được.

Thế cớ gì tôi lại phải giữ lại kẻ bạc tình như vậy nhỉ?

Tôi vào trong nhà đem tờ giấy hôn ước mà bản thân cất giữ cẩn thận ra.

Đưa cho nha hoàn châm lửa đốt trước mặt Khách Phong.

- Muội đốt giấy rồi, huynh về đi. Nếu huynh cứ như vậy cả hai đều sẽ bị nói ra nói vào mất.

Trái tim cô mấy hôm trước còn hy vọng nhiều như nào, bây giờ hắn cho cô thất vọng bấy nhiêu.

Mặt Khách Phong bỗng dưng áy náy nhìn tôi, ánh mắt có phần tội lỗi:

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận