Cha của Khách Phong cũng rất áy náy, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi cha mẹ tôi.
Tôi không phải không biết tình cảm của hắn dành cho Quách tiểu thư.
Nhưng tôi cứ nghĩ chỉ cần mình dịu dàng hơn một chút, tài giỏi hơn một chút, gia cảnh cũng khá hơn cô ấy một chút là có thể đến bên Khách Phong.
Trước giờ chỉ có cô tự ảo tưởng, suy diễn lừa mình. Tự cô đâm vào đoạn tình cảm cô bịa ra.
Sau đó, cô cũng không gặp Khách Phong, ở lì trong phủ. Cha mẹ tôi cũng chỉ có thể tức giận, trách móc thay tôi.
- Tên Khách Phong trơ trẽn, vậy thì Tượng Nhi nhà mình còn gả đi đâu được. Nhã nhặn tài đức tất cả đều là giả.
Mẹ tôi nhìn tôi đau lòng, bà ôm tôi thật lâu. Cái ôm đấy khiến cho lòng tôi nhẹ đi rồi cũng quên đi chuyện đấy.
Nửa năm trôi qua, ngày định hôn dự định của bọn tôi trước kia cũng sắp đến.
Chỉ có điều lòng người thay đổi, sớm đã là chỗ của người khác rồi.
Tượng Nhan giờ đã 16 tuổi, đăm chiêu nhìn vào chiếc thiệp cưới được thiết kế tỉ mỉ.
Tượng Nhan giờ đã lớn, càng lớn càng xinh đẹp.
Cha mẹ của Khách Phong dần dần cũng đã chấp nhận Quách Thanh Thanh.
Sau cùng thì cũng chỉ có cô bị vứt lại, bị lãng quên.
Nhược Khánh nghe tin Khách Phong đại hỷ cũng tức tốc phi ngựa từ xa quay về.
Ngày Thiếu Gia Phủ họ Tống - Tống Khách Phong cưới.
Cả đoạn phố náo nhiệt, đoàn người đưa kiệu đón dâu, hồi môn dài không đếm hết.
Ai cũng nói họ là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Đêm đấy, phủ Tống đèn lồng đỏ rực, ồn ào náo nhiệt.
Tôi ngồi lặng lẽ bên bàn cổ cưới. Khách Phong cùng với nụ cười trên môi khoác áo hỷ đỏ.
Đúng thật, nụ cười này tôi cũng đúng là chưa từng thấy. Ngay từ ban đầu người sai hẳn là tôi rồi.
Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên trong đầu tôi.
Tượng Nhan giật mình quay phắt lại.
Trương Nhược Khánh - người đã rất lâu không gặp.
Hắn ta bước xuống ngựa, oai phong tiến tới chỗ Khách Phong tay bắt mặt mừng.
- May quá vẫn về kịp chúc Tượng Nhan muội và huynh thành thân con đàn cháu đống đại hỷ đại hỷ nhé!
Khách Phong vỗ vỗ vai Nhược Khánh cười ngại.
- Đúng là lâu quá nên ta chưa kịp nói, ta và Tượng Nhan muội muội trước giờ vẫn luôn là anh em tốt. Nay huynh về đây chúc mừng ngày ta và Quách Mẫn Nghi cưới đúng là vinh hạnh.
Nhược Khánh bất ngờ rồi lại đảo mắt tìm kiếm.
Bản thân tôi cũng rất ngại đụng phải ánh mắt của hắn, chắc chắn sẽ rất khó xử.
Nhưng mà chẳng nhẽ trốn mãi chắc tôi đâu làm chuyện gì đáng hổ thẹn đâu - Tượng Nhan thầm nghĩ.
Cô rót cho mình ly rượu trên bàn, nhanh chóng uống hết rồi đứng phắt dậy tiến tới chỗ hai người kia.
Tượng Nhan bước tới, cúi chào rồi khách sáo nâng chén rượu cưới, một hơi cạn sạch.
- Chúc Phong thiếu gia và Quách tiểu thư đại hỷ, hạnh phúc trăm năm.
Cả ba chúng tôi đều khó xử, Khách Phong cúi đầu rồi cũng bị lôi đi bắt đi tiếp rượu mất.
Nhược Khánh kéo tay tôi vào một góc, khó hiểu hỏi tôi:
- Huynh xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì vậy, muội không phải là sẽ gả cho ấy ấy à?
Tôi lắc lắc đầu, cổ họng hơi khựng lại, khó khăn trả lời:
- Chuyện đã qua lâu rồi, huynh đừng để ý làm gì. Nào, hai ta vào trong nhé. Đường xa như vậy, huynh chắc chắn là đói mệt rồi.
Tượng Nhan định quay lưng rời đi thì đã nhanh chóng bị một bàn tay to lớn kéo trở về.
Lực kéo mạnh phút chốc khiến cô nhào vào lòng Nhược Khánh.
Tướng quân trẻ tuổi lạnh lùng trong lời đồn giờ vậy mà lại lúng túng đẩy cô ra.
- Xin lỗi muội, ta vô ý quá.
Nhược Khánh nhìn cô chằm chằm, hắn từ bao giờ đã để ý cô bé năm đó giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Tôi nhìn hắn hồi lâu, giờ thì ba người bọn tôi chắc là khó có thể ngồi chung một chỗ hàn huyên với nhau rồi.
Tôi cười khổ:
- Nhược Khánh huynh có thấy ta quá buồn cười không?
Cô mượn hơi rượu, một ý định bất ngờ hiện ra.
Nhược Khánh giơ hai tay như bị bắt, bối rối nói:
- Không đời nào, huynh chỉ hơi bất ngờ một chút, chắc ba chúng ta đã lớn rồi nên có nhiều chuyện xảy ra thì cũng thường tình thôi.
Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu, e thẹn như một thiếu nữ mới lớn.
Dáng vẻ ấy tự nhiên làm tôi thấy đáng yêu vô cùng, hoá ra vẫn có người sợ tôi buồn, tôi mượn hơi men rồi mạnh dạn hỏi:
- Nhược Khánh, huynh cưới muội nhé? Không còn ai thích muội cả.
Tôi không biết tôi đó bản thân đã ăn gan gì mà dám nói mấy lời như vậy.
Nhưng cũng nhờ đấy mà biết Nhược Khánh từ nhỏ cũng thích tôi.
Hắn ta giờ là tướng lĩnh trẻ cầm binh cả một vùng biên giới, vậy mà từ chối biết bao nhiêu người tốt.
Tôi ngồi trên giường ngoái nhìn ra cửa sổ, nhìn đống lễ vật hỏi cưới của phủ tướng quân mang đến mà ngơ ra.
Nha hoàn Lâm Lâm bên cạnh thì tủm tỉm cười:
- Nhược Tướng Quân quả là vô cùng yêu tiểu thư, người nhìn xem rương đã sắp lấp đầy sân rồi.
Tôi đập đập đầu, hoá ra người thích tôi ở gần như vậy sao?
Chỉ nhớ hôm tôi tỏ tình xong thì ngã vào lòng hắn. Trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay đấy, nghe rất rõ lời hắn nói:
- Trước giờ luôn muốn cưới muội nhất, thích muội nhất.