Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tai Nạn Bất Ngờ, Ly Biệt Vĩnh Viễn

Kỳ thi kết thúc, nắng hè như gay gắt hơn. Sân trường giờ chỉ còn lại vài bóng người ghé qua lấy giấy tờ, chứ không còn tiếng cười rộn rã như trước.

Anh vẫn giữ thói quen đến trường mỗi buổi chiều, ngồi dưới gốc phượng già. Dù chẳng có tiết học nào, dù sân trường trống vắng, anh vẫn thấy bình yên khi ngồi ở nơi từng có cô. Thỉnh thoảng, anh mở tờ lưu bút mình đã viết cho cô ra đọc, rồi lại gấp lại, chẳng bao giờ dám đưa đi.

Một buổi chiều, anh đang ngồi thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn. Giọng bạn run rẩy, đứt quãng:

"Cậu… biết tin gì chưa?… Cô… cô ấy… gặp tai nạn rồi…"

Anh sững người, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Tai anh ù đi, mọi âm thanh xung quanh như tắt hẳn.

"Không… không thể nào…" - Anh lẩm bẩm, đôi môi run rẩy.

Nhưng sự thật không vì anh không tin mà biến mất. Trên con đường trở về quê thăm bà ngoại, chiếc xe mất lái… và cô ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Tin dữ lan nhanh trong nhóm bạn. Ai cũng bàng hoàng, ai cũng khóc. Chỉ riêng anh - không một giọt nước mắt nào rơi ra. Trái tim anh nặng nề như bị bóp nghẹt, chẳng thở nổi.

Ngày tiễn đưa, anh đứng ở xa, giữa đám đông trắng xóa khăn tang. Anh không dám tiến lại gần, cũng không dám đối diện với sự thật rằng cô mãi mãi sẽ không còn mỉm cười với mình nữa.

Trong túi áo anh, tờ lưu bút nhàu nát vì mồ hôi nắm chặt. Anh muốn đặt nó vào tay cô, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại, như một vết thương không bao giờ khép miệng.

Từ ngày ấy, anh thường xuyên trở lại trường, một mình. Cây phượng già đứng đó, hoa vẫn rơi đỏ rực, nhưng chẳng còn ai ngồi cạnh anh nữa.

Đêm đến, anh viết trong cuốn sổ tay:

"Giá như hôm ấy, dưới gốc phượng, anh đủ can đảm gọi em lại.

Giá như em quay đầu nhìn anh thêm một lần.

Có lẽ… tất cả đã khác."

Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim. Nhưng anh vẫn viết, vì đó là cách duy nhất để níu giữ cô trong những ngày dài trống rỗng.

Mùa hè năm đó, tiếng ve không còn rộn rã nữa. Trong lòng anh, chỉ còn lại một khoảng lặng đau thương.

Và một sự thật anh không bao giờ có thể chấp nhận: tuổi trẻ…

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận