Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sống Mãi Với Ký Ức

Sau ngày cô rời đi, thế giới của anh im ắng lạ thường. Sân trường vẫn đỏ rực những cánh phượng, tiếng ve vẫn râm ran, bạn bè vẫn cười nói… chỉ có anh thấy mọi thứ đều thiếu một mảnh ghép. Anh lớn lên, bước qua những kỳ thi, những công việc, những cột mốc đời người, nhưng trong tim anh, mùa hè ấy chưa từng kết thúc.

Anh chưa từng quen ai, chưa từng yêu ai. Không phải vì không có cơ hội, mà bởi chẳng ai có thể thay thế hình bóng đã sớm hóa thành nỗi đau dịu dàng. Mỗi khi nhớ lại, anh vẫn thấy rõ ánh mắt cô hôm cuối cùng, vẫn tự hỏi: nếu hôm ấy anh nói thêm một câu, nếu cô chịu chờ thêm một chút, liệu cả hai có tránh được bi kịch? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, mài mòn năm tháng như ngọn gió gặm nhấm tảng đá bên bờ sông.

Người khác nhìn anh, thấy một cuộc đời bình thường. Chỉ anh biết, mỗi đêm mình sống cùng một khoảng trống không tên. Anh giữ lại cuốn lưu bút cũ, đôi khi mở ra, đọc những dòng chữ chưa từng trao: "Em là mùa hè trong anh." Nét mực đã nhòe, nhưng cảm xúc chưa bao giờ phai.

Rồi một ngày, anh ra đi. Không kèn trống, không bi kịch, chỉ là một cái kết lặng lẽ như chính cách anh sống. Có người nói anh bệnh, có người bảo tai nạn. Dù nguyên do là gì, anh cũng nhắm mắt trong bình yên, như thể cuối cùng đã thấy lại cô trong giấc mơ.

Mùa hè năm ấy khép lại bằng hai nấm mồ song song trong ký ức những người còn sống. Và nỗi tiếc nuối, như cánh phượng khô ép giữa trang sách, sẽ

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận