Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Văn Hoa phu nhân

Ta càng ngày càng dạy nhiều nữ sinh, tất cả mọi người xưng ta là nữ phu tử, đối với ta rất tôn kính.

Ta biết rằng giáo dục chính là mở ra một con đường mới, hi vọng sẽ càng ngày càng có nhiều người được tiếp nhận cơ hội này.

Thế là, ta cầm tất cả của hồi môn, xây dựng trường học miễn phí ở mọi nơi, để những đứa trẻ nhà nghèo cũng có cơ hội đọc sách.

Đám học sinh của ta cũng nhao nhao bắt chước, lấy ra tiền của mình, cùng ta thiết lập trường học miễn phí.

Hoàng Thượng nghe nói đến chuyện của ta, phong ta làm nhất phẩm Văn Hoa phu nhân, chưởng giáo hóa chức vụ, ăn bổng lộc của triều đình.

Ta trở thành người đầu tiên dựa vào nỗ lực của bản thân mình được phong cáo mệnh phu nhân.

Phụ thân nhìn thấy ta lại có giá trị, một lần nữa liên lạc với ta, hi vọng ta có thể cùng nhà mẹ đẻ nối lại tình xưa.

Ta lúc đầu không nghĩ để ý tới lời bợ đỡ của bọn họ, nhưng vì đại cục rồi lại cân nhắc tương lai của Mạnh Nam Nhạc, ta vẫn quyết định bằng mặt không bằng lòng giữ cho tất cả chút thể diện.

Thế là, ta mang theo Mạnh Nam Nhạc về nhà ngoại dự tiệc.

Nó hiện tại đã được nuôi dưới danh nghĩa của ta, ta cũng thật lòng thật dạ xem nó như con đẻ.

Trước kia trên gia yến, mọi người đều nịnh nọt muội muội.

Hiện tại, bọn hắn bắt đầu nịnh nọt ta.

Muội muội lại có chút khinh thường: [ Tỷ tỷ dù được phong là Văn Hoa phu nhân, nhưng tài hoa của ta vẫn còn trên tỷ vài bậc. Mấy ngày trước đây ta đem bài thơ mới viết cho đồng liêu thưởng thức, bọn hắn đều nói ta viết tốt hơn nhiều.]

Ta mỉm cười: [ Đây là tất nhiên, luận về tài hoa, không người có thể so sánh được với muội muội.]

Muội muội giống như là 'nói chuyện với đầu gối', có chút xấu hổ, cũng không còn âm dương quái khí với ta nữa.

Nếu là lúc trước ta, tất nhiên sẽ cảm thấy khổ sở.

Nhưng bây giờ ta suy nghĩ thông suốt rồi, nàng là đệ nhất thì như thế nào, ta có thể làm đệ nhị mà.

Thứ hai cũng rất ưu tú, không hà tất gì phải so bì mà hạ thấp mình.

Nếu như tất cả tâm trí của mình đặt trên thân người khác, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mùa xuân hoa nở, mùa hè mưa rào, mùa thu quả ngọt, mùa đông tuyết trắng.

Sống vui vẻ mới là quan trọng nhất, thắng thua chỉ là thứ yếu mà thôi.

Rất nhanh, phụ thân trở về, cũng tới bàn ta.

Thế nhưng, Mạnh Nam Nhạc trông thấy phụ thân ta, lại có chút sợ hãi, giữ chặt tay của ta: [Đi... Đi...]

[ Sao vậy con? Nam Nhạc ngoan, ông ấy là ngoại tổ phụ của con đó]

[Không... Không...]

Nam Nhạc lắc đầu như trống bỏi.

Ta tranh thủ thời gian kéo nó ra bên ngoài.

[ Sao vậy con?]

[ Ông ấy... Giết người...]

[ Cái gì? Con nói là, phụ thân ta giết người?]

[ Phải... Con... Trông thấy hắn giết người...]

Ta nhíu mày: [ Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng sợ, cứ từ từ nói, mẫu thân bảo vệ con.]

Được ta trấn an, Nam Nhạc liền kể lại toàn bộ sự việc.

Bảy năm trước, điều tra được một vụ án tham ô, rất nhiều quan lớn đều bị tóm.

Hoàng đế muốn điều tra tận gốc rễ, lôi hết đồng bọn của hạ ra, liền nghiêm hình khảo vấn mấy tham quan kia.

Phụ thân ta cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, trong nhà cũng có tiền tham ô.

Hắn trong đêm đem tiền tham ô chuyển đến một ngọn núi, đào một cái hố chôn xuống.

Chôn xong, ông ta mang mấy người thuê về đào hố giết người diệt khẩu.

Lúc ấy, nha hoàn mang theo Nam Nhạc đến ngọn núi đó chơi, mắt thấy đây hết thảy.

Thế nhưng bọn họ không dám nói ra.

Về sau, mấy tên tham quan khai ra cha ta, cha ta bị cách chức điều tra.

Mà muội muội ta, không biết dùng thủ đoạn gì, rửa sạch tội danh, để ông ta quan phục nguyên chức.

Khi đó ta còn rất hổ thẹn, cảm thấy mình cái nào cái nào cũng không bằng muội muội, đến lúc nhà đẻ gặp chuyện, cũng chỉ có muội muội có thể giúp một tay.

Ta mang tâm tình nặng nề trở về Hầu phủ.

Nhưng nha hoàn nói cho ta, Bắc Nhung xâm chiếm, Hoàng Thượng khẩn cấp chiêu mộ Hầu gia đến phương Bắc, đuổi đánh ngoại tộc.

Ngay trước đó một canh giờ, Hầu gia đã rời khỏi nhà.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận