Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Con đường giáo dục

Ngay từ đầu, chỉ có số ít các tiểu thư hiếu học của quan gia tới tìm ta đọc sách.

Còn có rất nhiều người nói ta mở lớp, là vì cùng nữ quyến quý tộc giao lưu, vì Hầu phủ mưu lợi, đúng là treo đầu dê, bán thịt chó.

Xác thực, ta cũng là nói như vậy mới thuyết phục được Hầu gia.

Ta cũng không để ý đến những lời nghi ngờ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

Mấy tiểu thư kia học hỏi rất nhanh, đốc thúc lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ.

Về sau, bằng hữu của các nàng cũng đều theo đến.

Có ít người chỉ coi là tới chơi, ta cũng không cần công, vẫn nghiêm nghị chỉ dạy các nàng học tập, mặc kệ thân phận của các nàng cao quý đến mức nào.

Các nàng biết ta đang nghiêm túc dạy bảo, thật lòng muốn các nàng trau dồi bản thân.

Thế là, không ai muốn trốn học, không ai còn khinh mạn, đều dần trở thành học sinh tốt của ta.

Về sau, các nàng lôi kéo mẹ của mình, cô cô thậm chí nãi nãi tới, cùng nhau học tập.

Các phu nhân đã lớn tuổi, lúc đầu luôn nói mình học không được, không muốn đi học, họ than đi đánh xe ngựa còn hơn.

Ta không cổ vũ, cũng không trách cứ các nàng, mà là dạy đi dạy lại, không hiểu chỗ nào sẽ dạy chỗ đó đến khi các nàng hiểu mới thôi.

Dần dần, các nàng cũng có lòng tin vào bản thân, không còn mang tuổi tác ra làm cái cớ nữa.

Những tiểu thiếp tỳ nữ đến học, ta không dạy các nàng tam cương ngũ thường, mà là dạy các nàng về thế giới rộng lớn bên ngoài.

Tỉ như, nơi nào có danh sơn, nơi nào có dị thú, chỗ đó cá voi có thể nuốt vào nguyên một tảng băng lớn, chỗ đó có một cây đại thụ có thể sống tám ngàn năm.

Các nàng bình thường bị trói buộc đủ điều, tại chỗ này của ta, các nàng chỉ cần học thêm kiến thức, mỗi khắc đều trôi qua trong vui vẻ.

Một ngày này, ta đang dạy học, phát hiện có một nữ nhân thập thò tại cửa ra vào.

Ta nhận ra nàng là Đỗ di nương của Hầu phủ.

Nàng vốn là nha hoàn hồi môn của chính thê Hầu gia, đại phu nhân sau khi qua đời, lão phu nhân vì an ủi Hầu gia, nâng Đỗ thị lên làm di nương.

Nàng trước kia cũng coi như an phận, nhưng từ khi sinh hạ con thứ cho Hầu gia, nàng liền lấy thế làm kiêu căng.

Nàng gây chuyện thị phi, thường xuyên cùng các di nương khác cãi nhau, cũng âm thầm tìm cách ngáng chân ta.

Nàng đem con mèo ta nuôi mười năm dìm chết đuối, nói láo là mèo không cẩn thận rơi vào trong giếng.

Nha hoàn Xuân Quyên vì ta mà tức giận, đánh nàng một bạt tai.

Ngay trong đêm, Xuân Quyên liền chết trong phòng của mình.

Xuân Quyên bị dị ứng với đậu phộng, thế nhưng trong cơm của nàng đầy đậu phộng giã nát.

Xuân Quyên không phát giác, dị ứng mà chết.

Mà cơm tối ngày đó, là Đỗ di nương chuẩn bị.

Ngẫm lại cũng biết là chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng vì không có chứng cớ rõ ràng, nàng lại có nhi tử hộ thân, ta không thể nào trừng phạt được.

Từ khi ta cùng Hầu gia quay về mặn nồng như thuở đầu, nàng ngược lại mấy hôm không có xuất hiện.

Ta đi ra ngoài, hỏi nàng muốn làm cái gì.

[ Phu nhân, học vấn của Ngài tốt như vậy, dạy nhiều học sinh như vậy, có thể cho nhi tử của thiếp thân cùng học hay không?]

Nàng đem con của mình lôi ra, đẩy lên trước mặt ta.

Con trai của nàng còn nhỏ, trông rất ngây thơ, có lẽ còn chưa bị nhiễm những thói xấu của mẫu thân.

Ta để cho người đem hài tử này vào phòng học, sau đó lạnh lùng nhìn Đỗ di nương.

[ Để ta dạy học cho hắn cũng được. Mèo của ta, cùng nha hoàn Xuân Quyên, đều là Đỗ di nương đây hại có đúng không?]

[ Không, không phải ......]

[ Cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên là nhận tội, từ nay về sau ta sẽ đích thân giáo dưỡng con của ngươi. Thứ hai là không nhận, nếu vậy ngươi đem con của ngươi về đi, về sau hắn sống hay chết không liên quan gì đến ta hết.]

Đỗ di nương nghĩ ngợi hồi lâu, cắn răng quay về phía ta dập đầu vài lần: [ Phu nhân, cầu xin ngài chiếu cố nhi tử của ta ...... Ta nguyện ý nhận tội.]

Đỗ di nương trước mặt Hầu gia thừa nhận tội của mình, được đưa đến quan phủ, phán xử tử hình.

Xuân Quyên nha hoàn theo bồi ta lâu nhất, ta rốt cục cũng có thể tự tay báo thù cho nàng rồi.

Thì ra, làm ngươi có năng lực, có bản lĩnh, việc báo thù lại dễ dàng như trở bàn tay vậy đấy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận