Chồng tôi châm một điếu thuốc.
Tôi duỗi thẳng chân tay như một con mèo lười, mệt mỏi nói: “Khi về nhớ nhắc em mua thuốc uống.”
“Ừ.”
Tiếng mưa càng lúc càng to, hòa cùng tiếng gió thổi trong rừng, giống như một bản giao hưởng của thiên nhiên.
Lúc này, tôi chưa thấy buồn ngủ nên lấy điện thoại ra xem.
Điện thoại vẫn không có tín hiệu, không thể mở WeChat và trình duyệt, không thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn.
“Điện thoại của anh có mạng không?” tôi hỏi.
“Hết pin và sập nguồn rồi.”
“Haiz.”
Đúng là con người hiện đại ngày nay không thể tồn tại một ngày nếu không có Internet. Không có mạng, tôi cảm thấy bất an và có cảm giác như hoàn toàn bị cô lập với thế giới. Cứ như thể thế giới bên ngoài đã bị phá hủy và không còn tồn tại, còn tôi thì vẫn đang chìm trong bóng tối.
Chồng tôi vứt tàn thuốc xuống sàn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng ngáy.
Tôi đang xem điện thoại, vì không có mạng nên đành xem những bức ảnh tôi đã chụp trên núi ngày hôm nay.