Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giọng Nói Quỷ Dị

“Bịch bịch bịch bịch!” Một loạt tiếng động đột nhiên vang lên ngoài hành lang cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Đó là tiếng ai đó đang chạy nhanh.

Tôi theo phản xạ ngồi dậy.

“Không sao, không sao, chúng ta không mở cửa là được,” chồng tôi vỗ nhẹ vào tay tôi.

“Rầm rầm rầm!”

“Chồng! Chồng ơi!” Tiếng người phụ nữ hét lên ngoài cửa.

Ngay lập tức chồng tôi ngồi bật dậy và trợn tròn mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nắm lấy tay anh ấy.

“Đó là giọng nói của em mà.”

“Cái gì?”

“Chồng! Chồng ơi!” Giọng nói ngoài cửa lại cất tiếng gọi.

Tôi bịt chặt miệng, cố gắng kiềm chế tiếng hét đang sắp phát ra, m.á.u trong người như đang chảy ngược.

Đây chính là giọng nói của tôi!

Gần đây tôi đang ghi âm lại các buổi luyện tập bài phát biểu của mình để nghe lại nên tôi nhạy cảm hơn với giọng nói của chính mình.

Nó giống hệt giọng nói của tôi.

“Anh ơi, chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi sợ hãi lắp bắp nói.

“Chồng ơi, anh có trong đó không?”

“Chồng ơi, mau mở cửa cứu em với!”

Người phụ nữ ngoài cửa khàn giọng vừa hét lên vừa khóc.

Chồng tôi mặt cắt không còn một giọt máu, cơ mặt khẽ run rẩy. Tôi nắm chặt cánh tay anh, sợ hãi bấu móng tay cắm vào da thịt anh.

“Không, không sao đâu…” Tôi lắp bắp nói, cố gắng trấn an anh ấy và chính mình, “Hãy tin vào những gì ta thấy hơn là ta nghe. Nó…nó sẽ biến mất ngay thôi.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Anh ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

“Em… em không biết.”

“Em là ai?” Ánh mắt anh ấy lộ ra vẻ sợ hãi.

“Em…” Tôi cứng họng không thể trả lời.

Tôi còn có thể là ai!

“Anh à, em nghe thấy tiếng của anh rồi!” Thứ đó ngoài cửa hét to hơn.

“Em nghe thấy tiếng của anh!”

“Mau mở cửa!”

“Tại sao anh không mở cửa cho em?”

“Em sợ lắm, cứu em với chồng ơi!”

“Mau đưa em về nhà đi.”

“Đào Đào đang đợi chúng ta về nhà.”

Đầu tôi vang lên một tiếng “bùm!”

Đào Đào là tên con mèo của chúng tôi.

Tại sao thứ đó biết được?

“Chồng ơi!”

“Mau mở cửa cho em.”

“Anh không cần em nữa à?”

“Anh từng nói là sẽ luôn bảo vệ em mà…”

Âm thanh than khóc ngày một lớn, kèm theo đó là tiếng người ra sức gõ cửa, cào cửa, đập cửa. Trong màn đêm giữa vùng núi này, nó làm người ta cực kì sợ hãi.

“Em đã mở cửa chưa?” Chồng tôi hỏi và nghi ngờ nhìn tôi.

“Cái gì?”

“Anh hỏi em đã mở cửa chưa?”

“Chưa.”

“Em có chắc là chưa mở cửa?”

“Chắc chắn.”

“Đừng nói dối nữa. Em đã mở cửa và đi ra ngoài hay chưa?”

“Anh nói vớ vẩn gì vậy? Chúng ta luôn ở cạnh nhau, em có thể ra ngoài khi nào?”

“Em làm gì trong lúc anh đi tắm?”

“Em trải ga giường và giũ chăn, sau đó tìm thấy tờ giấy kia. Rồi có tiếng gõ cửa, em lại nhìn qua khe cửa một lúc và anh đi ra.”

“Em đã làm gì khi anh đang ngủ?”

“Em xem điện thoại.”

“Không có mạng, em xem gì trên điện thoại?”

“Em xem lại ảnh hồi sáng.”

“Thật không?”

“Trần Thần, ý anh là gì?” Tôi tức giận, huyết áp trong người như tăng lên, “Anh nghi ngờ em ư?”

“Anh nghĩ em không còn là em nữa,” chồng tôi lạnh lùng nói.

“Cái gì??”

“Cô không phải Điềm Điềm vợ tôi!” Anh ấy nhìn chằm chằm tôi.

“Anh điên rồi!”

Tôi lại gần anh ấy nhưng anh ấy lùi lại vài bước và muốn tránh xa tôi.

“Vợ tôi đã vô tình mở cửa và đi ra ngoài, còn cô?” Anh ấy hung dữ chỉ thẳng vào tôi, “Cô giả làm cô ấy và đi vào phòng này! Cô là ai?”

“Anh điên rồi! Anh điên rồi…”

Anh ấy cười lạnh, “Cô thừa nhận rồi à, tôi từ lâu đã nhận ra cô có điều bất thường. Tại sao cô cứ đòi mở cửa, đòi bật đèn? Cô cố ý đánh lạc hướng tôi và điều khiển tôi. Cô muốn cái gì?”

“Đồ ngốc!” Tôi tức giận đến mất trí.

“Vợ tôi đang ở ngoài hành lang,” Anh ấy lớn tiếng và chỉ vào cửa, “Cô ấy đang gõ cửa và đợi tôi cứu cô ấy.”

Anh ấy nói xong và lao về phía cửa.

Tôi lao tới và tóm lấy eo anh ấy, ra sức ngăn cản anh ấy.

“Chồng à!” Tôi hét toáng lên, “Anh đừng như thế! Anh còn không nhận ra em nữa sao? Nhìn em đi, em là Điềm Điềm của anh! Anh đang bối rối điều gì vậy?”

Anh ấy đứng yên lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Anh quên những gì được viết trong nội quy à?" Tôi kêu lên, "Tin vào những gì mình thấy. Anh không nhận ra em nữa sao? Anh không nhận ra Điềm Điềm của anh sao?"

Lúc này ngoài cửa thứ đó cũng hét lên:

“Chồng ơi đừng tin lời cô ta nói! Em là Điềm Điềm! Mở cửa nhìn em đi! Anh nhìn em đi rồi biết! Nhìn em đi!”

Hai giọng nói liên tục phát ra không thể phân biệt được. Ngay cả tôi cũng không thể nghe được mình và thứ đó đã nói những gì.

Tiếng mưa, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng đập cửa, tiếng khóa cửa rung lắc…. thế giới trở thành một mớ hỗn độn ồn ào.

Đầu tôi như muốn nổ tung và tôi quên mất mình đang ở đâu, tôi chỉ biết mình phải dùng hết sức giữ chặt không cho anh ấy mở cửa.

Không biết qua bao lâu, tiếng ồn ào dần dần lắng xuống.

Cổ họng tôi trở nên khàn đặc và khô khốc vì la hét, cơn đau khiến tôi nói trở nên khó khăn. Thứ ngoài cửa không còn la hét hay đập cửa nữa.

Xung quanh đã yên tĩnh trở lại.

Cơn mưa trong đêm vẫn như một bản hòa tấu vô tình.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận