Tôi nhắm chặt mắt, cả người co rúm lại trong chăn.
“Cốc cốc, cốc cốc”
Tiếng gõ cửa bên ngoài không ngừng vang lên khiến tôi lại một phen sợ hãi.
“Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát” Ngoài cửa truyền tới âm thanh vang dội của một người đàn ông.
“Cảnh sát?” Tôi lặng người…
Chồng tôi cười nhạt.
“Tôi đến từ Sở Cảnh sát Vụ Sơn, tôi nhận được một cuộc gọi thông báo rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra tại khách sạn, xin hỏi ngài là người báo cảnh sát sao?” - Người ngoài cửa hỏi.
Tôi nhỏ tiếng hỏi chồng “Anh báo cảnh sát sao?”
“Không” Anh ấy lắc đầu “Là em báo cảnh sát sao?”
“Đương nhiên không rồi, điện thoại em còn không có tín hiệu!”
“Cảnh sát đến khi không có ai báo cả, họ chắc chắn là giả mạo!”
Tôi đã đợi rất lâu để cảnh sát đến cứu chúng tôi. Lúc này thật sự có cảnh sát tới, tôi làm sao có thể bỏ lỡ được cơ hội như vậy!!!
Tôi sốt ruột bật dậy, thậm chí còn không thèm xỏ dép chạy chân trần ra đứng ở khe cửa xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Vừa chạy được hai bước chồng tôi liền kéo tôi đứng lại, một tay ôm chặt lấy eo tôi, một tay còn lại bịt miệng ngăn tôi phát ra âm thanh.
“Xin hỏi là ngài báo cảnh sát sao?” Người ngoài cửa cất giọng hỏi.
“Không có” Chồng tôi to tiếng đáp lại.
“Thì ra là vậy, xin lỗi đã làm phiền” Người đàn ông đáp lại chồng tôi.
Sau đó tiếng bước chân cũng xa dần, tôi nghẹn ngào đến mức không thở được, cố sức vung cánh tay của chồng tôi ra.
“Anh làm cái gì vậy hả?” Tôi bực tức quát lên.
“Tại sao lại nói là không báo cảnh sát?”
“Vốn dĩ là không có cảnh sát nào ở đây!”
“Nhưng chỉ có cảnh sát mới có thể cứu chúng ta”
“Họ là giả mạo, sao em lại cả tin như thế?”
“Ít nhất hãy nhìn qua khe cửa đã chứ! Lỡ như đó thực sự là cảnh sát thì sao? Anh chưa nhìn qua nhìn mà đã đuổi họ đi rồi”
“Em hãy suy nghĩ kĩ càng đi, làm sao có thể có cảnh sát ở đây. Ở nơi hoang dã này, trong cái khách sạn ma quái này, có một thứ gì đó không ngừng gõ cửa. Đột nhiên lại có ai đó tự xưng là cảnh sát, em thực sự tin sao? Em nói thật dễ dàng, nhìn qua khe cửa, làm sao có thể biết được thứ đó sẽ không làm gì em?”
“Ít nhất cũng xem xét thật hay giả rồi hãy phán đoán tiếp!”
“Vậy thì anh hỏi em, lỡ như nhìn thấy thứ gì mặc đồ cảnh sát thì sao? Em sẽ làm gì, không lẽ là lập tức mở cửa à?”
“Nếu là cảnh sát thật thì mở cửa!”
“Lẽ nào anh muốn c.h.ế.t ở nơi ma quỷ này” Tôi kích động hét lên.
“Em điên rồi”
Anh ta đột nhiên hét lên, và tát vào mặt tôi một tiếng “bép”.
“Aaaaa” Tôi hét lên, bị anh ấy tát mà ngã xuống sàn khiến má tôi vô cùng đau rát.
Nước mắt tôi tuôn trào, mọi thứ trước mặt bị nước mắt làm mờ đi, tôi rên rỉ trong đau đớn.
Anh ta nắm chặt tay, không ngừng hít thở sâu.
“Anh thực sự xin lỗi, anh chỉ muốn em bình tĩnh lại” Anh ấy nói sau một hồi lâu im lặng.
Tôi không thể kiềm chế được nữa mà ngày càng khóc lớn hơn
Ngày hôm nay thực sự khiến tôi phát điên, buổi sáng còn ở nhà ăn ngon miệng bàn bạc về bữa buffet hải sản tối nay… nhưng đến bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này!
Không biết có phải do nước mắt của tôi đã làm kích động đến anh ta hay không, anh ấy đã quỳ xuống, ôm lấy tôi và không ngừng nói “Anh xin lỗi”.
Tôi gần như khóc đến gục ngã, không thể nói nên lời. Mệt mỏi, đói khát, sợ hãi, tuyệt vọng… những cảm xúc tiêu cực ấy đã xâm chiếm tinh thần tôi, lấy đi toàn bộ sức lực của tôi.
Tôi dựa vào người chồng, trong vô thức ôm chặt lấy anh ấy. Anh ấy bế tôi lên giường và đắp chăn cho tôi. Dần dần tinh thần tôi ổn định lại và không khóc nữa.
Tôi biết rằng anh ấy cũng chỉ vì yêu tôi mà thôi. Trên đời này anh ấy là người yêu tôi nhất.
“Điềm Điềm anh sẽ bảo vệ tốt cho em” Anh ấy nói
“Nhưng phải hứa với anh sẽ bình tĩnh hơn khi có chuyện xảy ra và đừng mở cửa, điều này khiến anh rất lo lắng và tức giận.”
“Em muốn ngay lập tức thoát ra khỏi đây, em thực sự không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa”
Anh ta nhặt lên tờ nội quy và chỉ vào dòng chữ trên đấy và nói: “Hãy tin vào những gì bạn nhìn thấy hơn là tin vào những gì bạn nghe xin đừng mở cửa.”
“Điều này viết rõ rành rành như thế, chúng ta phải tin những gì nó nói.”
“Em biết, nhưng lỡ như…”
“Không có lỡ như” anh ấy ngắt lời
“Họ gõ cửa nhiều lần như vậy cũng đâu vào được? Chúng ta cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ cần kiên trì đến sáng không mở cửa là sẽ được về nhà rồi. Lẽ nào em không muốn về nhà à?”
“Đương nhiên là em muốn!”
“Bây giờ đã gần 3 giờ, 6 giờ là trời sáng rồi, em chỉ cần kiên trì 3 tiếng nữa thôi”
“Em có thể kiên trì.”
“Vậy thì em đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa.” Anh xoa xoa thái dương với vẻ mặt mệt mỏi, “Đi ngủ đi, anh không chịu được nữa”
“Em cam đoan em sẽ không bốc đồng.” Tôi nói: “Vậy anh có thể hứa với em một điều được không? Hãy bật đèn lên, em muốn bật đèn đi ngủ, nếu không tôi sẽ không chịu được.”
“Được”
Anh kéo dây đèn và căn phòng sáng lên.
“Điềm Điềm, anh sẽ luôn bảo vệ em. Nếu có nguy hiểm, cho dù tính mạng của anh bị đe dọa, anh cũng sẽ bảo vệ em.” Anh nằm bên cạnh và nắm tay tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ấy, tầm nhìn của tôi mờ đi vì nước mắt.
Quá khứ lại hiện về trong tâm trí tôi.