Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ghen tuông và nụ hôn yết hầu

Tôi và Kỷ Gia Hành đã chính thức bên nhau.

Cả trường đều biết. Cậu ấy đã đăng lên vòng bạn bè và tất cả các mạng xã hội mà cậu sử dụng:

[Cô nhóc thanh mai của tôi cuối cùng cũng trở thành bạn gái tôi rồi.]

Hình ảnh đính kèm là bức ảnh cậu ấy lén chụp khi tôi vì bị hôn đến mệt mà ngủ gục trên ghế phụ.

Phần bình luận cũng bùng nổ:

[Anh bạn đẹp trai này thể lực tốt thật, môi đỏ đến mức sắp thành cái xúc xích nướng 5 tệ trong tay tôi rồi.]

[Hóa ra trên đời không có băng sơn nào cả, chỉ là đã có chủ thôi.]

[Cuối cùng cũng bị người ta trừng trị, bạn gái tôi có thể hết hi vọng rồi!]

[Chị gái đỉnh quá, tai họa như thế mà cũng xử lý được.]

[Ôi trời, cuối cùng lần này mới không báo cảnh sát rồi!]

...

Kỷ Gia Hành sống ở một căn hộ ngoài trường và hiện đang làm người mẫu bán thời gian.

Tan học, tôi liền đến địa điểm chụp hình tìm cậu ấy.

Cậu ấy mặc một bộ vest trắng, áo sơ mi mở hai khuy, để lộ xương quai xanh vừa cấm dục vừa quyến rũ, khuôn mặt hoàn mỹ toát lên vẻ đẹp yêu kiều.

Trong lúc chờ cậu ấy chụp hình, một nhiếp ảnh gia bước tới gần tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Bạn nữ, bạn cao bao nhiêu?"

Tuy hơi ngỡ ngàng nhưng tôi cũng thật thà trả lời: "162."

Anh ấy suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói với vẻ thích thú: "Có thể thử phong cách ngọt ngào cá tính."

Nói xong liền mời tôi chụp hình. Còn chưa kịp từ chối, một cô gái dáng người nóng bỏng, cao ráo cười khẩy mỉa mai.

"Thầy Tống, từ khi về nước mắt nhìn của thầy giảm đi rồi, ai cũng nhận."

"Siêu mẫu Nhiêu Ngọc, cô đang nghi ngờ gu thẩm mỹ của tôi sao?"

Nhiêu Ngọc kiêu ngạo lướt ánh mắt qua tôi, đầy khinh thường.

Cô ấy rất cao, chắc khoảng 1m7.

Tôi nghĩ "chuyện nhỏ không cần làm to," lặng lẽ đứng sang một bên.

Kỷ Gia Hành vừa chụp hình xong, vừa bước xuống thì Nhiêu Ngọc đã cầm chai nước khoáng đi đến.

Cô ấy mỉm cười thanh lịch: "Gia Hành, uống chút nước đi, tôi có thêm đường đấy."

Kỷ Gia Hành không nhìn cô ấy lấy một lần, giọng nói lạnh buốt: "Đem đi chỗ khác, bạn gái tôi ở đây, đừng để cô ấy hiểu lầm."

Tôi gọi khẽ: "Công chúa nhỏ."

Ánh mắt Kỷ Gia Hành ngay lập tức sáng lên, chỉ vài bước đã đến bên tôi.

Nhìn bộ vest xộc xệch trên người cậu ấy, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo như sắp rơi ra, cơ thể săn chắc dần hiện rõ, khiến tôi không khỏi cảm thấy nóng bừng cả người.

Cậu ấy đưa tay véo nhẹ má tôi, đã đỏ bừng vì nóng, cúi đầu cười khẽ.

"Giang Nhã, lau nước dãi đi."

Tôi xấu hổ thu lại ánh mắt công khai đó, giả vờ lấy tay áo lau miệng, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Từ nhỏ tôi đã chơi bóng rổ, thường xuyên ở sân bóng, thấy không ít chàng trai có cơ bụng.

Theo lý mà nói, tôi không nên ngại ngùng, càng không thể xấu hổ. Nhưng chỉ cần đối diện đôi mắt hút hồn cùng gương mặt đẹp trai tà mị của Kỷ Gia Hành, tôi lại như vua Trụ bị hồ ly Đát Kỷ mê hoặc, mất hết phương hướng.

Buổi tối, Kỷ Gia Hành đưa tôi đến buổi tụ họp của nhóm cậu ấy. Lúc đứng dậy nâng ly, ngoại trừ nhiếp ảnh gia Tống Bạch, tất cả mọi người đều cao hơn tôi nửa cái đầu, thậm chí một cái đầu.

Nhiêu Ngọc sau khi uống vài ly, đã không còn che giấu sự chán ghét với tôi nữa. Cô ấy khinh miệt nhìn tôi, mỉa mai: "Người 162, người 188, không hiểu sao mà hợp nhau."

Tôi uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, ánh mắt mơ màng. Tửu lượng tôi rất kém, chỉ một ly đã say.

Tôi cười nhạt: "Bà đây từng hôn cả người cao 1m9 rồi đấy."

Kỷ Gia Hành nghe xong, mặt cười mà trắng bệch, giọng lạnh lùng: "Làm lại một lần cho tôi xem nào."

Tôi mạnh dạn vòng tay qua eo cậu ấy, còn táo bạo bóp nhẹ phần thịt eo.

Mỉm cười ngạo nghễ, bất ngờ áp môi vào cậu ấy. Chỉ là… tôi hôn lệch, hôn trúng yết hầu.

Hành động bất ngờ khiến Kỷ Gia Hành đứng yên, yết hầu không trượt lên xuống, mà bị tôi ngậm lấy.

Lúc thì tôi hút, lúc lại cắn nhẹ. Cho đến khi không thở được mới buông tay, mềm nhũn nằm trong lòng cậu ấy, lẩm bẩm:

"Tôi không biết làm." Vừa nói tôi vừa thở dốc.

Hôn mà thở được, thật khó.

Cậu ấy bế tôi lên, ghé sát tai thì thầm: "Về nhà, tôi từ từ dạy em."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận