Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đêm đầu tiên và sự thật phũ phàng

Tối nay tôi không về ký túc xá mà đến căn hộ của Kỷ Gia Hành.

Trong cơn say, tôi nghịch ngợm, chân trần chạy từ phòng khách ra ban công, rồi lại nhảy chân sáo tới phòng tắm trong căn nhà được trang trí đơn giản. Trong gương, tôi thấy gương mặt mình đỏ ửng vì men say, ánh mắt mơ màng, lơ đễnh.

Kỷ Gia Hành xuất hiện phía sau tôi. Trong gương, anh rất cao, vai rộng, eo thon, chỉ một cánh tay đã đủ vòng qua vai tôi.

Anh nhìn tôi trong gương, dịu dàng gọi: "Giang Nhã của anh."

Tôi bật cười trộm: "Bạn gái của Kỷ Gia Hành."

Nói xong quay người ôm lấy anh, gương mặt vùi sâu vào lòng anh, tuỳ ý làm nũng.

Cơ thể Kỷ Gia Hành nóng rực, yết hầu khẽ chuyển động, khó mà che giấu được tâm trạng rộn ràng. Anh lập tức bế bổng tôi lên, bước nhanh vào phòng ngủ.

Tôi bị anh đè xuống, bốn mắt nhìn nhau. Tôi nâng khuôn mặt anh đang sát gần, đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da của anh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích không chút giấu giếm.

Kỷ Gia Hành, tôi thật sự rất thích anh. Từ nhỏ đã thích rồi. Vì là con gái, bố mẹ muốn tôi dịu dàng, thanh lịch nên đặt tên tôi là Giang Nhã. Nhưng từ khi biết đi, tôi đã là một cô bé tinh nghịch, suốt ngày gây chuyện, chơi b.ắ.n s.ú.n.g cùng đám con trai, chơi bi trong bãi cát, làm những trò nghịch ngợm khác trên đường xi măng.

Mãi đến khi gia đình hàng xóm mới dọn đến, cậu con trai nhà họ trông rất đẹp trai, còn xinh hơn cả con gái.

Hôm đó, tôi chủ động mặc váy liền thân, cùng mẹ sang chào hỏi gia đình mới.

Tôi nhiệt tình chào: "Chào cậu, tớ là Giang Nhã, cậu tên gì?"

"Kỷ Gia Hành." Kỷ Gia Hành liếc tôi lạnh lùng rồi quay người vào phòng.

Mẹ Kỷ bảo tôi: "Tiểu Nhã, con có thể vào phòng anh chơi."

Thế là tôi mặt dày đẩy cửa bước vào.

Kỷ Gia Hành đang ngồi trên ghế, cầm bút vẽ. Thấy tôi vào, cậu ấy vội đóng cuốn sổ vẽ lại, hơi nhíu mày như muốn che giấu điều gì.

Tôi tự nhiên đi đến bên cậu ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có công viên của khu, với nhiều trò chơi cho trẻ con.

"Anh Gia Hành, chỗ đó có thể thả diều đấy. Em thả diều rất giỏi."

Kỷ Gia Hành buồn bã cụp mắt xuống: "Anh chưa từng thả diều, nhưng anh đã thấy nhiều diều rất đẹp."

Sau này tôi mới biết, vì mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh nên anh thường xuyên nằm viện, mà cửa sổ bệnh viện lại nhìn ra nơi đầy những cánh diều rực rỡ.

Mỗi khi rảnh, tôi đều nhấn chuông cửa nhà dì Kỷ, vui vẻ kể cho Kỷ Gia Hành nghe những câu chuyện thú vị và những trò chơi trong công viên nhỏ ngoài kia.

Anh luôn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dõi ra những cành cây bên ngoài cửa sổ.

...

"Giang Nhã, em đang nhìn gì thế?"

Giọng nói trầm ấm của Kỷ Gia Hành kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.

Men rượu vẫn còn lảng vảng trong đầu, tôi cười ngốc nghếch: "Công chúa Kỷ, em thích anh."

Rất thích, thích đến không thể tả được…

Cảm giác nóng bừng khiến tôi không yên. Khẽ xoay người, nhưng chưa được bao lâu, hơi ấm như lò sưởi ấy lại áp sát vào tôi.

Tôi híp mắt khó chịu, định trở mình nhưng bàn tay đang ôm lấy eo tôi lại siết chặt hơn. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Em ngoan nào, ngủ thêm chút nữa đi."

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của Kỷ Gia Hành.

Toàn thân tôi bị anh ôm trọn trong vòng tay. Lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra cơ thể Kỷ Gia Hành lớn hơn tôi nhiều đến thế, vóc dáng của anh còn đẹp hơn tôi tưởng tượng.

Càng nghĩ mặt tôi càng đỏ, thậm chí chính tôi cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng trên gương mặt mình. Tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Cảm giác hồi hộp lạ lẫm lấp đầy tâm trí. Tôi nhớ ra đêm qua mình đã uống say, giờ lại nằm chung giường với Kỷ Gia Hành. Chẳng lẽ…

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhích người ra xa. Nhưng vừa gần thành công đã bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Anh hôn lên trán tôi, nhẹ giọng hỏi: "Em trốn cái gì?"

Tôi xấu hổ vùi mặt xuống, cả người co rúm trong vòng tay anh, mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Kỷ Gia Hành dường như nhìn thấu tâm trạng tôi, bật cười rồi kéo tôi ra khỏi chăn.

"Giang Nhã, tối qua chúng ta không làm gì cả, chỉ ngủ cùng nhau bảy tiếng chín phút."

Tôi thoáng cảm thấy hụt hẫng, ánh mắt cũng kém phần rạng rỡ.

Buồn bã bước vào phòng tắm, tôi nhìn vào gương, thấy mình tóc tai bù xù, gương mặt nhợt nhạt, chiếc áo phông rộng thùng thình trên người chẳng toát lên chút vẻ nữ tính nào.

Chẳng trách Kỷ Gia Hành có thể nhịn được.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận