Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Xung Hỉ Đến Chết Hoàng Đế

Hoàng đế… băng hà rồi!

Năm ta bảy tuổi, ta đã… xung hỉ đến chết hoàng đế rồi!

Giết chết luôn ấy, nếu được thì ta xin quay đầu về nhà.

Nhưng quay lại mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào, cửa cung đã đóng chặt.

Giữa lối đi hoàng cung uy nghiêm, từng đoàn người hối hả chạy đến.

Ngay lúc ấy, một tiểu cung nữ lảo đảo chạy tới, vung tay hét lớn:

“Mau! Mau khiêng Tam tiểu thư tới Từ Ninh cung!”

Cha thường nói, ta mất mẹ ngay khi chào đời, thân thể yếu ớt, suýt chút nữa không sống nổi, chính là đường cô đưa ta vào cung, suốt ngày đêm chăm sóc ta.

Nay tiên hoàng băng hà, đường cô trở thành Thái hậu, tất nhiên ở Từ Ninh cung.

Vào Từ Ninh cung rồi ta mới biết, Thái hậu chẳng hề hiền hậu như lời cha nói.

Bà biết con nít sợ bóng tối, liền sai người nhốt ta vào căn phòng âm u.

Ban ngày không cho mở cửa, ban đêm không được đốt đèn.

Bà biết trẻ nhỏ chóng đói, thế mà ta luôn bị bỏ đói đến ruột gan cồn cào, cung nhân chỉ cho chút bánh khô cứng như đá.

Bà biết trẻ con sợ nhất bị đánh lòng bàn tay, ấy thế mà ta chỉ vừa lén xê dịch ghế nhỏ, định cạy cửa sổ trốn ra ngoài, đã bị ma ma đánh cho gào khóc om sòm.

Ngày thứ ba trong cung, ta ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn, dốc hết kiến thức học cả đời để nguyền rủa mụ già kia.

Bỗng một giọng nói dịu dàng, mềm mại vang lên bên cạnh:

“Bên ngoài nguy hiểm, mẫu hậu đang bảo vệ chúng ta đó.”

Nàng là Ôn Chiêu công chúa, cùng tuổi với ta, là con gái út mà Thái hậu thương yêu nhất, cũng là em gái cưng của Thái tử Ôn Dự.

Bảo vệ? Ý nàng ta là kiểu “bảo vệ” đói tới sắp chết ư?

Thấy ta cảnh giác nhìn mình, Ôn Chiêu nghiêm túc giải thích:

“Nếu không, ta cũng chẳng bị nhốt ở đây, ngày ngày nhai bánh khô như ngựa ăn rơm đâu…”

Thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như hươu con, khiến người khác chẳng nỡ nghi ngờ.

Cho tới hai ngày sau, cửa lớn Từ Ninh cung mới chậm rãi mở ra.

Lúc ấy ta mới hiểu, “bảo vệ” trong lời Ôn Chiêu có nghĩa là gì.

Trước mắt, cảnh tượng hiện ra là—xác người khắp nơi, máu me loang lổ.

Cung nhân tất bật lấy nước, dốc sức lau rửa những bậc thềm và tường cung thấm đẫm máu tươi.

Nhiều năm sau, ta vẫn không thể quên ngày hôm đó—cơn ác mộng đẫm máu mở màn cho tuổi thơ của ta.

Năm Cảnh Hòa nguyên niên. Tiên đế băng hà, Ninh vương tạo phản.

Cha và đại ca xuất chinh dẹp loạn, chém phản thần, hộ giá Thái tử Ôn Dự – mới mười tuổi – đăng cơ xưng đế.

Tuân di chiếu của tiên đế, Thái hậu nhiếp chính.

Giang Tướng quốc và Tĩnh Bắc hầu phò trợ tân đế, cha và đại ca giữ vững giang sơn.

Mùa xuân năm ấy, thiên hạ bận rộn chọn quốc hiệu, chuẩn bị đại lễ đăng cơ.

Chỉ có điều, đại tỷ bỏ trốn, nhị tỷ mất dạng… bọn họ đi đâu rồi?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận