Văn Án:
Hoàng đế già bệnh nặng hôn mê, cha ta quyết định đưa một nữ nhi vào cung xung hỉ.
Đại tỷ vừa hay tin liền trèo tường bỏ trốn cùng thư sinh.
Nhị tỷ nửa đêm cưỡi ngựa trốn khỏi kinh thành.
Phụ thân cúi xuống nhìn ta đang ngồi xổm nghịch bùn dưới sân, mỉm cười hiền hậu, dịu dàng nói:
“Phúc phận to lớn như vậy, cuối cùng cũng đến lượt bảo bối của ta rồi.”
Chương 1: Phúc Phận Đến Lượt Ta
“Gia chủ, người thật sự muốn đưa Tam tiểu thư tiến cung sao?”
Mấy hạ nhân trong phủ từng người từng kẻ kéo đến hỏi, tròn xoe mắt, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi.
“Đúng vậy, vào cung làm nương nương, giúp nhà họ Thẩm giữ vững ân sủng.”
Cha ta vừa mài dao soàn soạt vừa cười híp cả mắt, dứt khoát gật đầu.
Còn ta, vừa bị ăn một trận đòn tơi tả, đang ôm đầu trốn dưới gầm bàn, cũng kiên định gật đầu theo:
“Đúng đó, kiểu chết cả nhà, lưu danh trung liệt muôn đời ấy.”
Một câu nói ra, đám hạ nhân hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, miệng không ngừng hô:
“Lão hầu gia điên rồi!”
Phải, cha ta thật sự điên rồi.
Hoàng đế lâm bệnh nặng nhiều ngày, thiên hạ người người tránh còn không kịp.
Chỉ có mỗi cha ta một lòng trung thành, hăm hở xung phong, muốn đưa con gái vào cung xung hỉ.
Xung hỉ thì cũng đành, nhưng nói thế nào cũng không thể đến lượt ta – đứa vô dụng nhất nhà.
Ai chẳng biết Hầu phủ nhà họ Thẩm có ba gái một trai, nổi danh khắp kinh thành.
Đại tỷ dung mạo khuynh thành, tính tình dịu dàng nho nhã, bao nhiêu công tử thế gia tới cửa cầu thân.
Nhị tỷ hào sảng phóng khoáng, không thua gì nam tử, bao nhiêu thiếu niên hảo hán từng là bại tướng dưới tay tỷ ấy.
Đại ca phong lưu tuấn nhã, dáng dấp tuấn tú, là hình tượng trong mộng của không biết bao nhiêu khuê nữ.
Còn ta thì sao? Leo cây trèo tường, bắt chim phá tổ, đánh nhau còn biết chửi tục.
Đại ca và các tỷ tỷ mỗi ngày được cha khen bao nhiêu câu, ta liền bị mắng bấy nhiêu trận.
Chẳng ngờ chiếu chỉ ban xuống, đại tỷ liền trèo tường bỏ trốn cùng thư sinh, nhị tỷ cưỡi ngựa giữa đêm, chạy khỏi kinh thành.
Cha ta gấp đến độ như cháy nhà, thậm chí từng có ý định thay bằng đại ca, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế.
Đi đi lại lại cả đêm, nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt rốt cuộc rơi lên người ta – đứa con gái vô tích sự nhất phủ.
“Trong cung còn có đường cô con, nếu bị ức hiếp thì tìm bà ấy…”
“Nói năng phải lễ độ, không được đánh nhau, càng không được chửi tục…”
Trước lúc vào cung, cha ôm chặt lấy ta, nước mắt lưng tròng không ngừng rơi.
Ta cố nén nước mắt, nghiêm túc khuyên nhủ:
“Lão già kia, cha phải sống cho tốt, đợi ta được sủng ái rồi, nhất định sẽ quay về dạy dỗ cha một trận.”
Cha há miệng mấy lần, muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ gào lên một câu:
“Mau cút cho khuất mắt!”
Được thôi, cút thì cút.
Ta nhanh nhẹn chui vào kiệu, lắc lư bị khiêng vào cung.