Chương 3: Sự Thật Phơi Bày
Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh xem hồ sơ suốt mấy ngày, cuối cùng cũng không phí công. Trong tình hình Chân Chí Văn bị giết giữa chừng, "Án giết người Vịnh Hoa Đào" gây chấn động thành phố M cách đây năm năm đã có tiến triển vượt bậc cùng với báo cáo của người trong cuộc. Toàn bộ nhân lực của sở cảnh sát đều được điều động đến vụ án lớn vô cùng được chú ý này, còn vụ mưu sát mấy ngày trước thì giống như một chiếc thuyền vừa mới giăng buồm ra khơi đã bị mắc cạn ngang đường.
"Sếp, bảy thi thể đều đã được tìm thấy trên sườn núi Sơn Chi, anh mau cử giám định dấu vết và pháp y đến đây." Tổ trưởng tổ tìm kiếm kết thúc cuộc gọi với Bồ Tập Tinh, chống nạnh nhìn cảnh sắc hoang vắng xung quanh, không kìm được mà âm thầm phẫn nộ, thấp giọng nguyền rủa: "Tên khốn kiếp Chân Chí Văn, tám mạng người mà cũng ra tay được."
Bồ Tập Tinh ở đầu dây bên này dựa vào cửa sổ quay đầu lại, nhìn Quách Văn Thao ngồi trên sofa uống nước: "Thao Thao, cậu có thể đi rồi."
"Tìm được rồi à?" Quách Văn Thao đứng dậy, cầm áo khoác đồng phục cảnh sát trên tay vịn sofa mặc vào, chiếc áo sơ mi anh đang mặc bên trong không thắt caravat, bởi vì trong văn phòng bật điều hòa nên anh mở hai cúc áo đầu. Bồ Tập Tinh đi tới giúp anh cài cúc cổ áo, cẩn thận vuốt phẳng những nếp gấp trên vai và cổ áo anh: "Tổng cộng có bảy thi thể, một mình cậu chịu nổi không? Có cần để anh Nhược Quân đi cùng không?"
Quách Văn Thao cài xong cúc áo cuối cùng, cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Bồ Tập Tinh, ngẩng đầu lên: "Không cần, để trợ lý đi theo tôi là được."
Anh nhìn vẻ mặt như cười như không của Bồ Tập Tinh: "Sao?"
"Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu chút thôi, sau này..." Bồ Tập Tinh cong khóe miệng nhìn anh, con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, trông giống như một dòng suối sâu thẳm, anh đặt bông hồng đính ruy băng đen vào trong túi áo của Quách Văn Thao: "Đừng làm mất đồ ở hiện trường nữa."
Quách Văn Thao bắt lấy tay Bồ Tập Tinh, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nhỏ xíu trên ngón trỏ của anh, mỉm cười xoa đầu Bồ Tập Tinh: "Biết rồi, tôi đi đây."
Bồ Tập Tinh gật đầu, nhìn bóng dáng Quách Văn Thao biến mất ngoài cửa, không biết nhớ tới cái gì, xoay người bỏ "Báo cáo kiểm tra vật chứng siêu nhỏ" mà Quách Văn Thao mang đến vào máy hủy tài liệu.
Phần báo cáo ngắn ngủn hai trang giấy trượt xuống đầu vào của máy hủy tài liệu, bị lưỡi dao sắc bén nghiền thành tro bụi. Một giây trước khi nó biến mất hoàn toàn, Bồ Tập Tinh nhìn xuyên qua khe hở của chiếc máy, trông thấy hai dòng chữ in nhỏ trên đó:
"Vật chứng lấy ra từ vết thương sau đầu nạn nhân: vụn gỗ
Người phù hợp với DNA lấy được trên vụn gỗ: Bồ Tập Tinh."
Khi Đường Cửu Châu đọc xong và tải lên hồ sơ cuối cùng, Thiệu Minh Minh đã không mở nổi mắt nữa rồi, một mình ngủ li bì trong phòng nghỉ của văn phòng tổ trọng án. Đa số mọi người đều bị núi Sơn Chi hút đi mất, trong văn phòng của tổ trọng án hiện giờ chỉ còn mình cậu. Đường Cửu Châu lấy laptop của mình trong ba lô ra, sau khi nhập mật khẩu, quạt tản nhiệt của máy tính hoạt động, phát ra tiếng "ro ro". Cậu di chuyển con chuột trên bàn máy tính, biểu tượng chương trình máy hủy tài liệu trên thanh tác vụ đang sáng lên.
Châu Tuấn Vĩ và Tề Tư Quân xách hai túi đồ ăn trưa đi vào, thấy trong văn phòng chỉ có mình Đường Cửu Châu thì hơi ngạc nhiên: "Sao có mỗi mình cậu thế, những người khác đi đâu rồi?"
Đường Cửu Châu nhanh tay chuyển màn hình về trạng thái bình thường, trả lời: "Minh Minh đang ngủ trong phòng nghỉ, những người khác đều đến núi Sơn Chi cả. Văn Thao đi lâu rồi, không biết A Bồ có đi cùng anh ấy không."
"Chắc là không chứ? Tôi vừa thấy cậu ta đi ra ngoài, có phải là ra ngoài mua đồ ăn không nhỉ?" Tề Tư Quân lấy hộp cơm trong túi ra, đặt từng hộp lên bàn: "Tuấn Vĩ, cậu nói với cậu ta là chúng ta lấy cơm chiều về rồi chưa?"
"Tôi nói rồi." Châu Tuấn Vĩ nghe vậy thì đáp, gắp một đũa thịt cá thơm ngon vào bát mình: "Chắc là có việc đi ra ngoài thôi, nếu không thì lại gửi tin nhắn báo cho cậu ta một tiếng?"
"Không cần, tôi về rồi đây." Tề Tư Quân chưa kịp đáp, Bồ Tập Tinh đã từ ngoài cửa đi vào, thấy thức ăn trên bàn liền tăng tốc độ: "Hôm nay ăn thịnh soạn vậy sao?"
"Tối nay không tranh thủ ăn ngon, mai bận rồi có kịp ăn cơm nữa không?" Tề Tư Quân tách một đôi đũa đưa qua, sau đó quay đầu nhìn Đường Cửu Châu đang vui vẻ ăn cơm: "Jojo mau đi gọi Minh Minh dậy ăn cơm."
Đường Cửu Châu cắn một miếng sườn chua ngọt lớn, ngồm ngoàm nói: "Đừng, ba giờ chiều anh ấy mới ăn cơm, tối hôm qua thức đến hai ba giờ sáng, muốn ngủ thì cứ để anh ấy ngủ trước, chúng ta để phần cho anh ấy một ít là được."
Tề Tư Quân gật đầu: "Cũng được."
"Ơ, A Bồ, cậu vừa đi đâu đấy, sao tôi không tìm thấy cậu?" Châu Tuấn Vĩ hỏi, nhân lúc Bồ Tập Tinh ngây người liền gắp miếng thịt heo chín hai lần cuối cùng vào bát. Bồ Tập Tinh giơ đũa đòi đánh anh, Châu Tuấn Vĩ vội né ra: "Tôi sai rồi tôi sai rồi."
Tề Tư Quân nhìn hai người hiếm khi giở tính trẻ con, cười: "Hai người các cậu tranh cái gì, không phải còn một hộp nữa sao."
Anh mở một khác túi ra, đặt hộp thịt heo chín hai lần lên bàn: "Nhưng mà nói thật đấy, A Bồ cậu vừa đi đâu thế, lại có vụ nào à?"
"Tôi ấy à." Bồ Tập Tinh lùa một đũa cơm: "Tôi vừa đi vứt rác, không phải Văn Thao nói con dao gọt hoa quả trong ngăn kéo của cậu bị gỉ rồi sao? Không phải là đổi cho cậu con mới à, nhân tiện vứt cả mấy thứ rác khác trong ngăn kéo của cậu luôn."
"Dao gọt hoa quả?" Tề Tư Quân sửng sốt, lập tức cười rộ lên, đôi mắt cong thành một vầng trăng non: "Hiếm khi thấy thầy Bồ chịu khó như hôm nay."
"Không đến mức ấy, nhưng vẫn hơn mấy người quét sàn cũng quét không sạch nhiều." Bồ Tập Tinh gật đầu, nói với Châu Tuấn Vĩ: "Có phải không, Tuấn Vĩ?"
Lần này anh thành công cướp được miếng gà xào gừng cát cuối cùng dưới đũa của Châu Tuấn Vĩ.
"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" Châu Tuấn Vĩ cầm bát làm bộ muốn đánh anh, Bồ Tập Tinh đứng yên tại chỗ: "Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với chị Âu xong, là chị ấy nói cho tôi đấy, tôi còn tiện tay cầm cái áo cậu cất trong tủ mấy ngày gửi cho chị gái cậu giặt, cậu nói xem phải cảm ơn tôi thế nào đây?"
"Vâng vâng, tại hạ thua rồi." Châu Tuấn Vĩ gật đầu, cười với Bồ Tập Tinh một cái, cúi người gắp một đũa tôm nõn xào trà Long Tĩnh vào bát anh: "Cám tạ đại ân đại đức của tổ trưởng, anh ăn nhiều chút đi."
Đường Cửu Châu đang vùi đầu ăn cơm nhìn ba anh trai trêu nhau bên cạnh đột nhiên giơ tay: "A Bồ, hôm nay em xem hết camera giám sát trong biệt thự của Chân Chí Văn rồi."
Châu Tuấn Vĩ quay đầu nhìn cậu, dùng mu bàn tay đẩy kính trên sống mũi: "Đúng rồi, tôi vừa nghe đồng nghiệp bên trung tâm thông tin nói mấy hôm nay hệ thống trung tâm thông tin hình như bị đột nhập, nhưng hình như không có gì quan trọng bị mất, bọn họ đã gửi video giám sát trong biệt thự của Chân Chí Văn qua đây chưa?"
"Gửi lâu rồi, hôm nay em vừa xem xong." Đường Cửu Châu gật đầu, ánh mắt liếc đến laptop trên bàn của mình, hất cằm.
Bồ Tập Tinh cầm đũa gõ gõ hộp cơm: "Khá lắm Đường Cửu Châu."
Đường Cửu Châu phất tay: "Không đáng nói không đáng nói."
Cậu cầm đũa, giữa hai lông mày lộ ra vẻ ngây thơ mịt mờ của trẻ con, Đường Cửu Châu do dự hỏi: "Mấy ngày nay em vẫn luôn nghe một câu trong radio của Văn Thao, kẻ làm điều ác sẽ bị loại bỏ, đúng không?"
Ba người Bồ Tập Tinh, Châu Tuấn Vĩ và Tề Tư Quân liếc mắt nhìn nhau, Tề Tư Quân cười nói: "Đương nhiên rồi, Jojo, cậu làm đúng lắm."
Vào thời điểm quan trọng của vụ án, không có nhiều thời gian để ăn, bốn người để phần cho Quách Văn Thao và Thiệu Minh Minh rồi nhanh chóng giải quyết bữa tối của mình. Bồ Tập Tinh vội vàng đến núi Sơn Chi kiểm tra tình hình, Châu Tuấn Vĩ nói phải về nhà một chuyến, trong văn phòng lại lần nữa chỉ còn hai người Tề Tư Quân và Đường Cửu Châu.
Đường Cửu Châu giúp Tề Tư Quân lau sạch bàn, ôm laptop của mình lên sofa, Tề Tư Quân nửa ngồi nửa tựa vào sofa, đưa lưng về phía Đường Cửu Châu, nhìn ảnh chụp trên di động mà rơi vào trầm tư.
Trong bức ảnh đã hạ thấp độ sáng mới nhất, nét chữ chụp được không rõ ràng lắm, Đường Cửu Châu xoay người ôm vai Tề Tư Quân: "Tiểu Tề, anh đang xem gì đó?"
Tề Tư Quân nhấn nút "OK" trong phần xóa, giơ tay đẩy cậu ra: "Đi ra chỗ khác, cậu tự chơi đi."
Đường Cửu Châu "xì" một tiếng rồi lại nằm ra sofa, lẩm bẩm: "Không cho xem thì thôi."
Tề Tư Quân vỗ vào lưng cậu một cái: "Nhóc con, đừng quan tâm đến chuyện của người lớn, tôi ra ngoài một chuyến, nhớ gọi Minh Minh dậy ăn cơm."
Đường Cửu Châu yếu ớt trả lời, mãi đến khi nghe tiếng bước chân của Tề Tư Quân xa dần, cậu mới đứng bật dậy nhìn bóng lưng anh đang rời đi. Tuy rằng khi nãy độ sáng của tấm ảnh cực kỳ thấp, nhưng Đường Cửu Châu vẫn nhìn rõ nội dung trong ảnh.
"Giám định thuốc tồn dư trong ống tiêm: Natri thiopental
Khớp với vân tay trên ống tiêm: Quách Văn Thao"
Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời dần khuất sau dãy núi ngoài cửa sổ một hồi, ấn nút "Enter" trên cửa sổ chương trình của máy hủy tài liệu.
Cửa sổ màu xám đậm nhảy ra một khung nhắc nhở được bao quanh bởi một đường viền màu đỏ, trên đó viết:
"Xác nhận xóa bỏ nội dung giám sát."