Eidralune – thế giới nơi mana thấm trong từng hạt đất, từng luồng gió, từng giọt máu. Con người và muôn tộc học cách dẫn dắt nó, đổi lại, mana cũng là nguồn cơn của bao cuộc chiến. Và ở thời đại này, chiến tranh giữa Liên minh Arkheva và Ma Tộc ở Nihgraeth Abyss đã kéo dài quá lâu, để lại trên mọi vùng đất dấu vết của m.á.u và tro tàn.
Nằm ven biển phía đông bắc Arkheva, thị trấn Calven vẫn cố gắng sống bình yên trong mùa đông khắc nghiệt. Tuyết rơi dày, sóng biển vỗ vào bờ như muốn xóa sạch mọi dấu chân. Nhưng trong những quán rượu, bến cảng và chợ nhỏ, tin đồn vẫn len lỏi như gió rét – tin về các toán quân ma tộc xuất hiện gần biên giới phía bắc.
"Ông nghe chưa? Ở làng bên, lính tuần tra mất tích cả đội đấy." – một người bán cá thì thào với bạn hàng.
"Biết chứ… nhưng ở Calven, chúng ta có tường đá, có dân quân. Ma Tộc mà mò xuống đây thì gió biển sẽ đóng băng chúng trước." – một ông lão quầy bên đáp, giọng pha chút trấn an bản thân.
Ở góc khác của khu chợ, hai chàng trai trẻ dừng lại bên sạp bánh nướng.
"Cậu lúc nào cũng nhăn mặt thế, Jaice." – Hallan cười, đưa tay phủi lớp tuyết bám trên vai người bạn. Mái tóc đỏ rực của cậu nổi bật hẳn giữa nền trắng xóa.
"Vì trời lạnh." – Jaice trả lời ngắn gọn, đôi mắt xanh lam liếc qua đám đông. "Với lại… dạo này có quá nhiều tin xấu."
"Thì càng phải vui lên. Ngày mai tụi mình sẽ tập kiếm, xong ta đi câu cá. Nghe bảo cá mùa đông béo lắm." – Hallan cười rạng rỡ, nụ cười như ngọn lửa thắp sáng băng giá.
Người bán bánh chen vào, đặt một túi giấy vào tay Hallan:
"Cậu lại mua nợ đấy à? Lần này thì mang bạn đây trả hộ nhé." – bà cụ liếc Jaice, ánh mắt hiền hậu nhưng pha chút trách móc.
Jaice khẽ thở dài, lục túi lấy vài đồng xu: "Đừng chiều cậu ta quá, bà ạ. Lửa mà cháy quá thì khó dập."
Hallan chỉ nhún vai, ánh mắt tinh nghịch. Cả hai cùng bước vào con đường nhỏ dẫn ra bờ biển, gió lạnh cắt ngang, nhưng tiếng trò chuyện của họ vẫn vang giữa không gian.
Chiều hôm ấy, một toán thương nhân phi ngựa vào thị trấn, người ngựa đều phủ đầy sương trắng. Một người gục xuống ngay giữa quảng trường, thở dốc:
"Bị phục kích… cách đây mười dặm… Ma Tộc…"
Hallan lập tức quay sang Jaice, ánh mắt bừng sáng nhưng cũng mang chút liều lĩnh:
"Chúng ta không thể chờ quân dân quân. Người của họ đang cần giúp."
"Hallan, cậu…" – Jaice vừa định ngăn thì Hallan đã khoác kiếm lên vai, sải bước hướng về cổng bắc.
Jaice đứng lặng một nhịp, rồi cũng lao theo. Tuyết rơi dày hơn, gió rít như tiếng thở gấp của đất trời.
Cảnh tượng khi họ tới là một vết rách giữa mùa đông: toa xe hàng vỡ vụn, vết m.á.u loang đỏ trên nền trắng, vài xác thương nhân nằm bất động. Ở trung tâm, Hallan đối đầu với một kẻ khoác áo choàng đen thẫm, đôi mắt đỏ như than hồng. Hắc ma lực cuộn xoáy quanh hắn.
"Kiếm sĩ nhân tộc… và còn mang cả hỏa lẫn lôi. Thú vị." – giọng hắn trầm, như đá nghiền dưới chân.
Hallan lao lên, kiếm lửa xé màn tuyết, tia sét xanh lóe sáng. Lưỡi kiếm va chạm vào thanh đoản kiếm của Ma Tộc, nhưng cú phản đòn mạnh đến mức Hallan trượt dài trên băng.
Jaice nhanh chóng niệm phép, tạo một vòng băng dày dưới chân kẻ địch. Nhưng chỉ một cái phẩy tay, hắc ma lực đã phá tan băng, đồng thời b.ắ.n ngược những mảnh vụn như lưỡi dao, buộc Jaice phải lùi lại.
Ma Tộc không hề vội. Hắn bước từng bước chậm rãi, nhưng mỗi đòn tung ra lại khiến cả hai chỉ kịp chống đỡ. Kiếm của Hallan bị chặn gọn, bùa tuyết của Jaice bị xé nát trước khi hoàn thành. Mỗi lần va chạm, sức mạnh chênh lệch khiến cổ tay họ tê dại, hơi thở rối loạn.
Một cú đá xoáy bất ngờ hất Hallan văng sang một bên. Jaice lao tới chắn, nhưng lập tức bị một làn sóng hắc ma lực đập thẳng vào ngực. Thế giới xoay vòng, âm thanh biến thành tiếng ù đặc, và cậu gục xuống nền tuyết, hơi ấm từ cơ thể nhanh chóng tan biến.
Qua tầm nhìn mờ đi, Jaice vẫn thấy bóng Hallan bị trói chặt trong xiềng xích ánh đen. Giọng Ma Tộc vang lên mơ hồ:
"Ngọn lửa này… Ma Vương sẽ thích."
Một vết rách tối đen nuốt chửng cả hai, để lại gió hú và mảng băng nứt vỡ.
Ngày hôm sau, Calven treo cờ trắng. Mọi người tin Hallan đã chết, nhưng Jaice thì không.
"Cậu ấy còn sống…" – Jaice thì thầm, tay nắm chặt chuôi kiếm cũ của Hallan mà dân quân tìm được ở hiện trường.
Một tuần sau, cái tên "Jaice" biến mất khỏi sổ sách. Một người khoác áo choàng xám, đội mũ trùm, rời Calven trong im lặng. Cậu mang theo một tên mới – Sik – và lời thề sẽ bước qua mọi vùng đất, kể cả nơi ánh sáng Eosmir không chạm tới, để tìm lại ngọn lửa bị cướp đi.