Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hội mạo hiểm giả Resthaven

Bóng tối vẫn đeo bám Hallan. Xiềng xích ánh đen bóp nghẹt tiếng kêu, thế giới co rúm lại trong một vết rách—và Jaice tỉnh dậy với mùi gỗ ẩm và tiếng gió rít qua khe cửa. Tim cậu còn đập như sau một cú đánh mạnh, hơi thở gấp vì hình ảnh Hallan bị kéo đi vẫn chưa nhạt.


Một năm trôi qua kể từ Calven, nhưng ký ức không chịu rời. Jaice—nay đi bằng cái tên Sik—nhắm mắt thêm một lúc, cố kéo những mảnh giấc mơ ra khỏi đầu. Ngoài kia, mặt trời mùa đông mới chỉ ửng vàng trên mái nhà đá của làng Resthaven, nằm về phía đông của vương quốc Virein. Cái lạnh đến từ biển chảy vào từng con ngõ, nhưng Sik đã học được cách mặc lạnh như một tấm áo giáp.


Hội mạo hiểm giả của làng treo đầy phiếu nhiệm vụ ở bảng gỗ bên chợ. Sik đứng đó, nhìn những chữ mực loang, rồi nghe một giọng đàn ông gọi sau lưng:


"Anh là người lạ, phải không? Chúng tôi đang cần một pháp sư đi cùng cho nhiệm vụ cấp C. Bầy Frostfang làm rối tuyến buôn, nếu anh chịu thì… chúng tôi thiếu một người."


Người cầm thương—một gã to khỏe, râu lún phún—đưa tay ra bắt. Bên cạnh hắn là một cung thủ gầy gò, một thanh niên trẻ mắt còn non (Daren), và một cô gái buộc tóc cao, ánh mắt trực tiếp (Lira). Họ nói nhanh, lời có độ chín của những người vừa trải qua mấy phiên tuần tra vất vả.


Sik gật. Một nhiệm vụ cấp C, một bầy sói băng—khó không đến mức liều mạng, đủ để thử sức và kiếm ít coin. Và hơn hết, đi cùng nhóm nhỏ dễ hơn cho việc dò hỏi thông tin. Anh theo họ ra khỏi làng, bước chân lặng như đã quen với đường mòn phủ tuyết.


Hang Frostfang hút họ vào một ngăn miệng của núi, hơi lạnh quấn lấy như tấm màn. Làn sương đá dày, ánh đuốc nhảy trên mặt băng, tiếng thở của bầy thú vọng như một bản nhạc cơ hội và nguy hiểm. Khi bầy sói trắng tràn ra, chúng nhanh, lông dựng, răng trắng như men sứ — đó là mối đe doạ đúng tầm C-rank: nguy hiểm nhưng điều khiển được nếu không có yếu tố bất ngờ.


Trận đầu không quá ghê gớm. Milo—cung thủ—ném mũi tên chuẩn, thương của Garr (người cầm thương) xẻ cắt lớp băng bên sườn một con, Daren tì người đỡ những cú bổ. Sik làm việc bằng tay và ý niệm: mũi giáo tuyết nhỏ vút ra, chặn chân một con sói để Lira vụt chém xớt cổ nó. Lira cười nhẹ mỗi khi Sik thuần thục ý niệm, nụ cười khiến không khí trong hang ấm lên một chút.


Sau hơn một giờ, bầy sói tan rã, còn lại vài xác và tiếng rên rỉ của một con bị thương được để lại. Nhóm thở hổn hển, quây quanh một đống lửa yếu trong khoang hang. Lira lau tay vào ống tay, đưa cho Sik một cốc trà nóng:


"Anh không nói nhiều, nhưng đánh với anh cũng cảm thấy yên tâm." — cô nói, vẻ chân thành lộ ra trong đôi mắt.


Sik nhận trà, thấy tim mình hơi lặng. "Tôi không phải người thích nói chuyện," anh đáp thẳng, giọng như phủi tuyết. "Nhưng tôi chiến đấu được."


Lira bĩu môi. "Thế cũng đủ rồi. Tên tôi Lira. Còn anh?"


"Sik." Anh đáp ngắn, cố gắng không để bộc lộ điều gì khác.


Họ chưa kịp thả hồn vào hơi ấm thì một tiếng rung đinh tai xé lõm vách đá: những cơn đồng dao của địa tầng báo hiệu điều không lành. Bóng đổ từ sâu hang—và bầy thú cấp A tràn ra như cơn bão băng.


Chúng to, mỗi bước như dập vào tim đất; lớp giáp băng xếp vảy, hàm vuốt dài. Đầu đàn—một con Alpha lớn hơn cả bóng tối—thở ra một luồng hơi lạnh đủ làm đông miệng lửa. Trong một nhịp, đội hình rời rạc. Milo bị móng vuốt quét trúng người, gãy giữa hai xương sườn và rơi xuống lặng lẽ. Garr lao lên để chắn, nhưng một cú bổ mạnh hơn sức tưởng tượng phá tan khiên—hắn không gượng dậy.


Sự chênh lệch hiện rõ trong từng tia băng: chiêu của họ bị vô hiệu hoá, đòn đáp trả của quái mang đến cái lạnh như thạch tín. Daren chém một lần, bị trả đòn đập mạnh vào vai, máu phun, giọng anh vang lên đau đớn: "Chạy đi—rút lui—!"


Lira vung kiếm, lao tới khi một con Alpha xoay móng về phía Sik. Không suy nghĩ, cô chắn lấy đường công: kim loại va chạm, tiếng gãy vang lên, máu bắn ra như hoa. Lira bị xé rách phần vai, cổ áo rơi xuống một mảng da đỏ. Cú đập làm cô nảy ra, nhưng chính hành động đó đã đổi hướng một nhát có thể giết Sik.


Đau như bị kéo rách, Sik cảm nhận máu nóng chảy ở nơi Lira cản đòn. Thời gian co lại — rồi anh buộc phải hành động. Không phải cho anh, mà cho họ. Anh hét lên cái tên không ai gọi, kéo nguồn mana sâu vào ngực: Cường hóa linh thể Cấp 3 phóng ra, một luồng sức mạnh khiến hơi lạnh có vẻ tụt lại phía sau. Cơ thể anh nhẹ hơn, các cơ co mạnh hơn; nhưng cảm giác đó đi kèm với tiếng lách cách của mạch máu, với mùi kim loại nồng lên trong miệng — Cấp 3 luôn phải trả giá.


Sik quét mắt, đặt ý niệm vào từng vách đá, dựng lên những thân cột băng vụn làm rào rồi đẩy sức mạnh ra, giúp Daren và phần còn lại tạo khoảng trống rút lui. Mỗi lần anh dùng mana, một phần đau như dao cứa vào thái dương — dấu vết của những lần quá tải trước kia. Anh biết nếu dùng quá lâu sẽ có rủi ro, nhưng giờ không có lựa chọn.


Họ chạy ra khỏi hang trong cảnh hỗn loạn. Trên bãi tuyết, chỉ còn họ ba người đi tiếp. Garr và Milo bị nghiền nát trong cơn xô, nằm bất động giữa băng. Daren nắm chặt vùng vai bị chém, máu nhuộm trắng trên băng; Lira bất tỉnh, thân mình gục nghiêng, áo rách một khoảng lớn nơi cô chắn đòn; Sik bị vài vết xước, bầm tím nhưng vẫn đứng được — tuyệt nhiên ít hơn họ mất, nhưng mọi điều anh làm đều có chi phí.


Khi bão lùi, ba người dừng lại. Daren ngồi bệt xuống, nhìn tay phải, nơi bây giờ chỉ còn một cuộn băng đẫm máu; anh thở bằng tiếng rít. "Cánh tay—" anh thì thầm, tay vẫn còn như tê liệt, nhìn xuống chỗ vết thương mà vàng mắt.


Sik quỳ xuống bên Lira. Anh đặt lòng bàn tay lên vết thương rộng ở vai cô, khẽ niệm một loạt tuyết ma pháp. Tuyết không lạnh như lúc đầu — nó êm như một lớp băng mỏng phủ lên vết thương, chặn máu, làm dịu và cố định mô tạm thời. Anh cảm nhận từng dao đau xuyên vào mình qua cơn mệt của cường hóa, nhưng bàn tay anh không rời. Khi lớp băng ổn định, anh rút từ túi một viên bùa nhỏ, ánh xanh như viên đá biển—một vật hồi phục tạm. Anh đặt vào lòng bàn tay Daren:


"Nếu cô ấy tỉnh, đưa viên này cho cô ấy. Nó kéo tốc độ hồi phục nhanh hơn bình thường, nhưng không thể thay hết máu. Cầm lấy." Sik nói, giọng khô.


Daren nhìn viên bùa, rồi nhìn Sik. Những cảm xúc dày đặc không có nhiều chỗ cho lời. "Cảm—cảm ơn," anh nói. Giọng anh khàn, có thứ gì đó đọng ở góc mắt.


Sik ngẩng lên, môi mím: "Đi thôi. Ở đây lâu sẽ mất thêm người."


Anh cúi đầu giúp lèo họ lên vai nhau một chút, dẫn lối giữa những triền băng tới con đường mòn về làng. Đường xa hơn anh tưởng: từng bước là sự căng cơ, từng hơi thở là nhấc nặng kéo trên thân. Daren ấp ủ nỗi đau, nhưng cố gắng làm điểm tựa; Lira nằm im, hơi thở yếu, đôi mi run.


Tới nhà trọ "Cánh Buồm", một phụ nữ trung niên mở cửa, mắt bà mở to nhìn cảnh ba người. Bà lôi ra thảo dược, băng gạc, một chiếc giường sạch và ánh nến ấm. Sik giúp đặt Lira lên giường, điều chỉnh chăn, rồi trao viên bùa cho Daren: "Cho cô ấy khi tỉnh. Tôi đã cố hạn chế máu, nhưng cần cầm máu, hồi tỉnh từ từ."


Daren nắm lấy viên bùa như nắm một lời hứa. "Anh—anh không ở lại sao?" giọng cậu vang lên nửa van nửa hỏi, khuôn mặt khắc khổ hiện ra một chút hoang mang.


Sik nhìn Daren, ánh mắt không dễ mở. "Tôi còn đường phải đi." Anh nói đơn giản. "Có chuyện phải tìm. Tôi không thể ở lại."


Daren nghẹn, bàn tay nắm chặt băng nơi tay phải đã mất. "Nếu đã đi… hãy để tôi nói một điều." Cậu dừng một lúc, như tập hết hơi để thốt ra. "Nếu cô tỉnh, xin anh—hãy nói với cô dù thế nào, ở đây còn người sẽ chăm cô. Chỉ còn chúng ta… tôi muốn được ở lại để chăm sóc cô, Lira. Nếu cô không tỉnh, tôi sẽ tìm cách... tôi sẽ không cho cô một mình." Lời nói ấy vụn, thành nhiều mảnh; nhưng nó đầy đặn, thiết tha, không hô hào—mà chân thành.


Sik thấy điều đó. Anh nhìn Daren trong khoảnh khắc, thấy một thanh niên đã dùng mạng sống để kéo đồng đội ra khỏi vực thẳm, và thấy sự nhỏ bé của mọi lời hứa khi so với chiến tranh. Sik gật, không nói thêm; anh nhấc mũ trùm lên, chờ cho Daren kịp níu lấy một câu trả lời không hẳn là cần: "Giữ mạng. Tôi để lại viên bùa là để thế." Rồi anh quay bước, bóng áo trùm dần mất trong tuyết rơi nhẹ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận