Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đêm Định Mệnh Ở Hành Lang Quỷ

Ban đêm, khi đồng hồ điểm mười hai, lâu đài lại đổi mặt.

Tiếng cười khúc khích của nữ quỷ vang lên trên khắp hành lang, vài người chơi bị dụ dỗ sa vào vẻ đẹp ma mị và giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc. Những kẻ đó mở cửa rồi biến mất.

Có kẻ gõ cửa phòng cầu cứu, nhưng tất cả cánh cửa đều khóa chặt. Đang trong cái c.h.ế.t sinh tử, ai mà còn lương tâm chứ. Giờ họ chỉ mong mình sống lâu hơn để còn trở về nhà với gia đình.

Ngọc Yên trở về phòng sau khi đi theo Boss nhưng lại bị lạc, không biết mình đang ở đâu. Cô đứng yên, hoang mang nhìn xung quanh.

[Rồi xong, xin vĩnh biệt cụ]

[Người mới này ăn ở nhọ thật, vào đúng khu hành lang toàn tranh quỷ, chạy đi còn đứng đó]

[Chạy được 1 bước chắc gì đã được bước tiếp theo]

Ngọc Yên thấy mấy cái bình luận này cũng nhanh chóng chạy khỏi hành lang, nhưng càng chạy cô càng kiệt sức. Hành lang này như dài vô tận, chạy mãi không thấy điểm dừng, thậm chí là ngã rẽ.

Đột nhiên, một bức tranh có đôi mắt đỏ lòm đảo láo liên như có sự sống, hút lấy linh hồn người nhìn vào.

Cô hoảng loạn, bàn tay chới với—và ai đó kéo mạnh ra ngoài.

Cô ngã vào lồng n.g.ự.c rắn chắc. Nam siết c.h.ặ.t t.a.y cô, giọng lạnh mà khẽ run:

"Đừng… đi lạc nữa."

Ngọc Yên thở hổn hển, trái tim đập loạn. Cô bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này của anh.

Nhưng chưa kịp phản ứng hắn nói gì, ngay sau đó liền buông ra, quay lưng đi như chưa từng có chuyện gì.

Cô cũng nhanh chóng định thần lại và chạy theo nơi anh đi, rồi cũng trở về phòng. Cả người cô vẫn chưa hết run. Lúc này cô ngước mắt lên.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận