Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vượt Qua Giới Hạn

Chương 3: Vượt Qua Giới Hạn


Mồ hôi thấm dính trên da Kirill (tên nam chính) khi anh ngồi trên mặt giường cứng trong doanh trại. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, anh ngồi bật dậy; đôi chân bước đi không một tiếng động trên sàn nhà.


Những hình ảnh từ cơn ác mộng làm mắt Kirill nhòe đỏ, tua chầm chậm như những thước phim sâu bên trong góc tối của tiềm thức.


Mọi người, mọi thứ mà anh đã cắt đứt khỏi đời mình dường như quay trở lại, không phải bằng xác thịt mà dưới dạng bóng ma của quá khứ và vết tích hằn sâu trong tiềm thức.


Kirill nhìn xuống những vết rạch, vết bầm bò dọc trên da — nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra trước khi anh đến đây - lý do anh chạy trốn tất cả. Cũng là lý do khiến anh mang trong người cơn khát méo mó - cơn khát thống trị tất cả. Dù là điều nhỏ nhất.


Nếu Kirill là kẻ dẫn đầu, sẽ chẳng ai kiểm soát được anh. Không ai dám phủ nhận hay sai khiến anh. Ngược lại, mọi người sẽ phải nghe theo anh. Nhưng chuyện đó không phải vấn đề bây giờ.


Anh khoác vội quần áo - quần cargo và áo phông - rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng vào doanh trại huấn luyện vắng lặng. Bọn lính được cho phép đi chơi đêm hôm qua, nên hầu hết đã bỏ đi tìm say xỉn và vài cô ả để vui chơi. Cả cấp dưới của anh nữa, vốn thường bám theo Kirill như những cái bóng cũng không có mặt. Vậy cũng tốt.


Bóng tối trống rỗng cho anh khoảng không để chạy, để dồn ép bản thân đến tận cùng thể lực. Đó là cách tuyệt nhất để tái tạo năng lượng và xóa đi những cảnh m.á.u me trong cơn ác mộng vừa rồi. Hay đúng hơn… là trong kí ức.


Dù trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, không khí vẫn giá buốt. Cái lạnh thấu xương mỗi phút trôi qua, nhưng anh luôn tìm thấy sự an ủi trong thời tiết băng giá. Có gì đó ở sự khắc nghiệt của tự nhiên khiến Kirill như được hòa lẫn vào trong đó, anh thấy bản thân như một phần của hệ sinh thái.


Anh là một thực thể hủy diệt, chẳng hề bận tâm khi nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Lựa chọn của anh là vô hạn, và mọi hành động anh gây ra đều sẽ bị gắn mác như một thảm họa tự nhiên.


Kirill không chọn cách tồn tại này, nhưng nó vẫn xảy ra, và thay vì chống lại, anh chấp nhận. Toàn vẹn. Không một chút hoài nghi. Nếu không, anh đã trở thành vật hi sinh trong một ván cờ lớn hơn, nguy hiểm hơn.


Một tiếng rên khe khẽ vang lên từ đầu kia đường chạy khiến anh khựng lại. Âm thanh vọng đến, trầm thấp: "Ugh…" — một giọng nói rất quen thuộc.


Anh lần theo âm thanh, lặng lẽ, không gây ra tiếng động. Đêm tối là ngụy trang, im lặng là vỏ bọc. Quả nhiên, khi đến gần nguồn phát ra, Kirill thấy một bóng người đang chống đẩy trên nền đất.


Nhưng không phải tất cả đều chìm trong bóng tối. Cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo phông trắng bệch dưới ánh trăng, còn gương mặt thì đỏ bừng vì gắng sức. Những động tác của Sasha loạng choạng, thiếu nhịp, tứ chi run rẩy mất kiểm soát.


"109, 110, 111, 112…"


Với mỗi tiếng đếm, cô yếu đi thêm, nhịp thở, sự bứt rứt và nôn nóng đều bung lên đến đỉnh rồi biến thành một mớ năng lượng hỗn loạn.


Kirill tựa người vào cột, khoanh tay. "Cậu làm sai toàn bộ rồi."


Sasha ngẩng đầu nhìn anh, rồi nghiêng người ngã sang bên, cơ bắp mỏng manh cuối cùng cũng buông xuôi. Chốc lát, cô nằm đó, nhìn anh như thể đang nhìn sự cứu rỗi bỗng dưng rơi vào đường đi của cô.


Kirill nhớ Sasha, cô đã làm vậy cách đây một tuần, khi cô xin - van - anh nhận cô vào đội dù trình độ chẳng ra gì. Can đảm thì có, láo thì cũng không thiếu, Kirill nhớ lại cách cô trừng anh mà chẳng thèm chào nghiêm.


Anh cảm thấy cô một là khờ dại, hai chắc chắn là muốn tự sát, không thì đơn giản là không nên có mặt trong quân đội — như anh đã cố thuyết phục cô.


Có thể vì ánh mắt anh, hoặc cũng có thể — dù khả năng rất thấp — cô nhận ra mình vô lễ, nên cuối cùng lảo đảo đứng dậy và chào: "Đại úy."


Sasha trông miễn cưỡng được gọi là rắn rỏi trong chiếc quần cargo xộc xệch và áo phông rộng thấm mồ hôi cả trước lẫn sau.


"Nếu đây là cách cậu chứng minh bản thân, thì từ bỏ đi còn hơn. Đội tôi làm 200 cái liên tục mà không chớp mắt. Không run, không rên, không than thở, không tỏ vẻ nghiệp dư."


Mắt Sasha trợn to, có vẻ hoảng hốt trong giây lát rồi sực tỉnh ra, chỉnh lại biểu cảm. "So với thành tích trước tôi đã khá lên, và tôi chỉ so sánh với chính mình, thưa ngài."


Kirill rơi vào mâu thuẫn, nửa muốn cười phá lên, nửa thực sự muốn cho người trước mặt mổ bạt tai. Anh gặp đủ kiểu người trong những năm ở lực lượng đặc nhiệm, nhưng có một loại khiến anh phát điên: biết nói lại, dám cãi lại cấp trên.


"Cách nói đó thật ngu ngốc. Nghĩa là cậu sẽ không tiến bộ. Quá khứ không phải thước đo thành công, và nếu cậu chỉ so sánh với chính mình, thế giới sẽ bỏ lại cậu mà đi." Anh đứng thẳng. "Xuống đất, binh nhì."


Ánh mắt Sasha dò xét Kirill, như đang nghi hoặc mình vừa nghe có chính xác không.


"Hạ mình xuống. Xuống. Xuống đất," anh nhắc lại. "Tiếp tục việc cậu đang làm."


Sasha bắt đầu có dấu hiệu phản kháng - Kirill đọc được điều đó trong đôi mắt nâu hạt dẻ sâu thẳm, một thứ hỗn hợp giữa đất và rừng. Ở mùa đông giá buốt này, chúng như lạc sang một vũ trụ khác, thời gian khác, với những điều lạ lẫm.


Lời phản kháng đã nằm trên đầu lưỡi cô, nhưng bản năng cảnh giác trước nguy hiểm khiến cô từ tốn hạ mình xuống đất để chống đẩy.


"Một," Kirill đếm. Sasha hạ người. "Hai."


"Bao nhiêu cái tôi phải làm?" Sasha hỏi.


"Cho tới khi tôi ngừng đếm. Ba."


Sasha vẫn giữ tư thế, lưng hơi võng.


"Bốn. Năm. Sáu."


"Thưa ngài, cho tôi nói được không?"


"Cậu đang nói rồi."


Cô liếc xuống đất. Kirill thấy rõ điều đó vì đứng đối diện, quan sát toàn bộ cơ thể gầy gò của Sasha — một thân hình lẽ ra không nên được nhận vào quân đội ngay từ đầu.


"Giới hạn của tôi là 120, thưa ngài, và tôi đã hoàn thành. Tôi tăng thêm mười cái mỗi ngày trong suốt sáu ngày qua, nên không thể làm nữa." Sasha gắng từng chữ, m.ô.n.g nhô lên.


Kirill không quan tâm, anh giậm ủng vào lưng cô, đè xuống để Sasha kéo thẳng người. "Khao khát được vào đội tôi là yếu tố quyết định xem giới hạn của cậu là ở đâu. Bảy."


Mất một lúc — chỉ vài giây thở nặng, nửa rên nửa thở — rồi Sasha hạ người xuống sâu hơn.


Kirill đếm nhanh hơn, vẫn giữ ủng trên lưng cô, rồi đè xuống m.ô.n.g khi cô bắt đầu lóng ngóng.


Mặt Sasha đỏ hơn vì xấu hổ; Kirill muốn giữ ủng ở đó chỉ để chọc tức cô. Nhưng cô đủ khôn khi hơi nhích lưng, khiến anh phải chuyển trọng tâm sang chỗ khác. Khi Kirill đặt ủng lên sống lưng Sasha, cô không còn nhô m.ô.n.g lên nữa. Không một lần.


Sasha gần như sắp gục. Cô chưa từng đẩy mình đến mức mệt lả, tê dại tứ chi như thế này. Đó chính là lý do Kirill làm chuyện này. Anh cảm thấy cô cần nhận ra rằng giới hạn chỉ là sản phẩm của trí óc, và chỉ khoá con người ta trong một chiếc lồng do chính mình tạo ra.


Kirill cảm thấy rằng, giờ anh đã hai tám tuổi, nên anh hiểu điều đó. Ngày trước, khi còn trẻ hơn Sasha và đối mặt với trò chơi của cha anh, anh cũng từng mù quáng như Sasha lúc này.


"Thưa ngài, tôi chịu không nổi nữa." Giọng và các chi của Sasha run rẩy.


"Ba mươi lăm."


"Thưa ngài…"


"Ba mươi sáu."


"Tôi—"


"Ba mươi bảy."


"Tôi không chịu được..." Giọng cô nghẹn lại rồi bất ngờ buông lỏng, ngã phịch. Sasha ngất lịm.


Kirill gõ nhẹ vào gương mặt ướt mồ hôi của cô một lần, rồi dừng lại. Hôm đó, khi anh nhìn thấy lũ lính ép cô vào góc, anh nghe thấy những lời thì thầm bên lề. Mấy câu đại loại như:


"Thằng đó nữ tính quá."


"Phế vật."


"Mấy thằng bảo nó bị đ*̣t ở đ*t."


Kirill bắt đầu nghi ngờ "cậu binh nhì" này đồng tính.


Lẽ ra Kirill đã bỏ đi. Vốn dĩ bình thường anh sẽ làm thế, nhất là khi cảnh này cứ lặp đi lặp lại kể từ lần đầu anh cứu cô. Anh có lẽ nên quẳng cô lại đó.


Nhưng anh đã không làm vậy.


Kirill cũng tự hỏi vì sao. Có lẽ vì nét tuyệt vọng trên mặt Sasha và cách cô sẵn sàng chịu trận, dù vụ đánh đập có tàn bạo đến đâu.


Lời của bọn lính lại quẩn quanh trong đầu anh: nữ tính.


Da Sasha mềm, gần như bơ dưới đầu ngón tay Kirill - và điều đó khiến anh bối rối. Không phải vì cái vụ tính nữ, mà vì một người mong manh như vậy lại quyết tâm vào quân đội. Nơi này dành cho những kẻ thô lỗ và những kẻ bị xã hội bỏ rơi - như anh.


Nơi dành cho những kẻ chỉ biết g.i.ế.c chóc và cần một giấy phép để làm điều đó một cách hợp pháp. Nơi trú ẩn của trẻ mồ côi, kẻ nghèo túng, và đàn ông không còn lối quay về. Những người bảo vệ xã hội chính là những kẻ từng bị xã hội vứt bỏ.


Kirill chín mươi chín phần trăm tin chắc "cậu binh nhì" trước mặt anh là con gái. Lý do duy nhất khiến anh vẫn xưng với cô là "cậu" là vì đó là giới tính cô đang cố trình diễn bên ngoài. Thực tế, cô cố hết sức để không nổi bật.


Sasha bắt đầu thở rít, nhịp thở loạn. Kirill túm cổ áo Sasha, lật người lại cho cô nằm ngửa. Ủng của anh đặt hai bên eo cô, và anh chợt dừng lại, nhìn kỹ khuôn mặt cô dưới ánh trăng: nét mặt mịn màng, sống mũi nhỏ, môi bé xíu, những đường nét mềm mại. Kirill tự hỏi liệu anh có phải người duy nhất thấy những dấu hiệu đó không?


Kirill đang định buông Sasha ra thì anh cảm nhận có gì đó căng trên n.g.ự.c cô, ngay dưới cái áo phông rộng. Anh thả đầu cô xuống đất và với tay về phía đó.


Một bàn tay nhỏ ngay tức khắc nắm lấy cổ tay anh, kéo anh dừng lại. Mắt Sasha lóe lên trong đêm, giống như một con thú hoang bị thương. Kirill gần như chắc cô sẽ gầm lên và khịt mũi bất cứ lúc nào - như một con mèo con bất lực.


Sasha lắc đầu - không biết là cảnh cáo hay van nài. Kirill bực bội nghĩ "Thằng hay con điên này còn dám chạm vào mình?"


Anh giật tay ra khỏi tay cô và đứng thẳng, nhưng không di chuyển chỗ, nhìn xuống cô "Cậu biết bản thân vừa ngất không, bé cưng?"


Một sắc đỏ tràn lên cổ Sasha. Đỏ lan trên da tái rồi phủ kín cả tai.


"Cậu ta... đỏ mặt à?" - Kirill giật mình.


"Tôi đã nói tôi chịu không nổi nữa, thưa ngài," Sasha gần như tuyên bố, như thể đây là một tiết tập luyện nghiệp dư mà cô được quyền bỏ dở.


"Nói lại lần nữa." Giọng Kirill lạnh lẽo. Gần như sát khí. Không khoan nhượng.


Mọi chút đỏ vụt biến khỏi mặt cô. Cô nhìn lại Kirill với đôi mắt mệt mỏi.


"Câm rồi à?"


Sasha bặm môi, nhưng kìm được lời nói để khỏi nhận thêm kỷ luật.


"Cậu sẽ tiếp tục tập bài này mỗi ngày, và thêm một bài tăng cơ. Mỗi tối. Mỗi sáng. Nếu tôi phát hiện cậu trốn buổi nào, chào tạm biệt quân ngũ luôn đi - vì tôi có thể - và sẽ - cho cậu xuất ngũ ngay đấy, binh nhì."


Một vẻ hoảng loạn thuần khiết phủ kín gương mặt Sasha, giọng cô run rẩy, xen lẫn sợ hãi.


"Tôi… không thể rời đi."


"Tại sao không?"


"Tôi chỉ… không thể. Ngoài kia không an toàn với tôi."


"Ở đây cũng chẳng an toàn đâu, nếu cậu còn yếu ớt như thế này."


Sasha bật ngồi dậy, tuyệt vọng toát ra bao quanh lấy cô.


"Xin ngài, làm ơn đừng để tôi bị đuổi."


"Van xin là vô ích. Thay vì phí sức cho mấy chuyện vô nghĩa, sao không làm đúng như tôi bảo?"


Sasha nhích lại gần, nắm chặt sợi chỉ trên giày của Kirill, đôi mắt sáng lên dưới ánh trăng.


Kirill không chắc đó là tuyệt vọng, là nước cờ cuối, hay là thứ gì ở giữa hai thứ đó.


"Ngài, tôi—"


"Đại úy."


Lời của Sasha nghẹn lại trong cổ khi một sự hiện diện khác chen vào giữa màn đêm tĩnh lặng. Kirill chẳng cần quay lại cũng biết là ai.


"Một từ thôi," giọng khàn khàn, cộc lốc.


Kirill nghiêng đầu, liếc nhìn thoáng qua người bạn đồng hành lâu năm, vệ sĩ từ thuở nhỏ, kẻ sẵn sàng đặt mạng sống của hắn lên bàn cho anh - Viktor.


Hắn ta to lớn như một gã khổng lồ, cơ bắp nhiều hơn mức cần thiết, và đã luôn là cánh tay phải của Kirill, cả trước lẫn sau khi nhập ngũ.


Nói không ngoa, hắn đăng ký nhập ngũ chỉ vì anh. Thực tế, hầu hết đàn ông trong đơn vị của Kirill đều giống Viktor - và cùng một mức trung thành ngoan cố đến khó chịu.


Một phần trong cái tính đáng ghét đó là chen ngang mà chẳng cần đọc sắc mặt của người khác. Ví dụ sống động chính là Viktor vừa cắt ngang lời thú nhận gì đó mà Sasha định nói. Sasha trượt lùi xuống đất rồi chống người đứng dậy, ánh mắt nhìn Viktor đầy kỳ lạ. Như thể đã từng gặp hắn ở đâu đó.


Nếu sự khó chịu có thể hiện rõ trên gương mặt, thì nó đang toát ra từ Sasha từng đợt, từng đợt.


Cảnh tượng trước mặt rất đặc sắc, nhưng không đủ để khiến Viktor chú ý.


"Nhớ những gì tôi đã nói," Kirill nói với Sasha, rồi quay người tiến về phía Viktor.


Viktor liếc một cái về phía Sasha sau đó sải bước đi cạnh Kirill.


"Thằng đó là ai?" Viktor hỏi, bằng một giọng đầy hoài nghi, ngờ vực, và tất cả những từ đồng nghĩa có trong từ điển.


Bản tính đa nghi chính là điểm mạnh nhất, cũng như điểm yếu nhất của hắn.


"Không phải người mà cậu cần bận tâm." Kirill liếc hắn. "Sao cậu còn ở trong trại? Đáng ra cậu đang đi uống rượu hay trông coi không cho bọn kia uống quá nhiều chứ?"


"Quá muộn rồi. Đám ngu đó đã say mèm."


"Không bất ngờ. Chúng nó đang ăn mừng vì được thoát khỏi chế độ độc tài của cậu đấy, Viktor."


"Có chắc là không phải của cậu không, Đại úy?"


Hắn nhìn thẳng về phía trước, chẳng thèm bận tâm, như thể vừa buông ra một sự thật hiển nhiên.


"Cậu chán sống rồi." Giọng Kirill trầm thấp, nhưng chẳng ảnh hưởng được đến Viktor.


"Nhắc đến chuyện tiếp tục sống…" Viktor bước lên chặn trước Kirill, buộc anh phải dừng lại. "Cha cậu đang yêu cầu cậu lập tức trở về Mỹ. Rõ ràng tình hình không mấy suôn sẻ."


"Có lúc nào mọi chuyện ở đó suôn sẻ à?"


"Ông ta nói đó là mệnh lệnh."


Hàm Kirill siết chặt. Nhắc đến cái gọi là nhà và người được gọi là cha của mình lúc nào cũng khiến vị đắng chua dâng lên cổ họng anh. Quá sớm để quay về cái hố m.á.u đó. Không phải ở đây không có máu, nhưng ở đây m.á.u nằm trong phạm vi anh kiểm soát, theo cách anh muốn.


"Để tôi đoán, cậu lại định phớt lờ ông ta hả?" Viktor nói, mày nhíu lại, ánh nhìn tính toán như thường lệ.


"Đoán đúng rồi. Tự khen thưởng cho mình đi."


"Kirill, không. Ông ta sẽ không bỏ qua đâu."


"Một khi tôi còn ở đây, ông ta chẳng làm được gì cả."


"Nhưng—"


"Đủ rồi, Viktor." Kirill lách qua người Viktor. "Mang bọn lính về đi trước khi có chuyện."


Đối với Kirill họ là những người quan trọng duy nhất. Những người khác, kể cả gia đình anh, đều không.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận