Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Thỉnh Cầu và Thử Thách

Chương 2: Lời Thỉnh Cầu và Thử Thách


Sasha vẫn luôn tin rằng mình là kiểu người thực tế, cô luôn nghĩ nát óc trước khi hành động. Nhưng đôi khi, cô cũng lao mình theo bản năng, chẳng buồn cân nhắc hậu quả, hoàn cảnh, hay phản ứng của người khác. Và đây chính là một trong những lần như thế.


Bước chân Sasha bỗng nhẹ hẳn, mặc kệ cơn đau rát từ đôi giày lính và cảm giác khó chịu vì m.á.u nghẽn mũi cùng đôi môi sưng vù. Cô gần như chạy bước nhỏ để bắt kịp sải bước rộng của vị đại úy bí ẩn kia.


Có những người xuất hiện trên đường đời ta như thể vì một lý do nào đó. Sasha nghĩ—không, thời điểm đó, Sasha đã chắc chắn rằng—anh chính là lý do ấy.


Anh không khác gì một hiện tượng, một sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời. Và nếu cô không nắm lấy cơ hội này, sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.


Bóng lưng anh ngày một xa dần, biến mất trong hành lang ảm đạm với những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy.


Cô không thể không chú ý đến cách anh bước đi—không chỉ đơn thuần là đi. Anh sải bước với mục đích rõ ràng, toát lên dáng vẻ một đại úy ngay cả khi chẳng cần đứng trên bục chỉ huy.


Khi anh sắp rẽ vào góc khuất, tâm trí Sasha chợt bùng nổ ý nghĩ: nếu để lỡ anh, cô cũng sẽ lỡ mất cơ hội của bản thân.


"Đại úy!" cô gọi, dồn hết chút sức lực còn lại vào tiếng kêu ấy.


Anh không có dấu hiệu gì là nghe thấy cô. Trong thoáng chốc, cô nghĩ cô đã đánh mất anh rồi, rằng tất cả sức lực vừa rồi cũng chẳng đủ để níu lại.


Nhưng chỉ bằng một động tác xoay người gọn gàng, anh quay phắt lại. Sasha khựng đứng, bất động. Khoảng cách giữa cả hai xa hơn khi nãy, nhưng kỳ lạ thay, cô lại cảm thấy bản thân đang nhìn anh rõ ràng hơn bao giờ hết—và rồi bị đôi mắt xoáy sâu kia hút lấy, không cách nào thoát ra.


Ánh nhìn tàn nhẫn, hoang dã của anh đóng đinh cô tại chỗ. Lúc đó cô chợt nhận ra:


Anh giống hệt một vũ khí được nhân hình hóa.


Cô chẳng cần tận mắt thấy anh ra tay cũng có thể đoán được: vừa hiệu quả tuyệt đối, vừa m.á.u lạnh vô cùng.


Sasha biết cô không nên sinh ra những ảo tưởng về anh chỉ vì anh đã cứu cô khi nãy. Cô hiểu anh sẽ cứu giúp bất cứ ai cùng hoàn cảnh giống cô thôi. Chẳng hơn, chẳng kém. Đó là trách nhiệm của một sĩ quan cấp trên.


Ánh mắt hắn lướt dọc người cô, rồi khẽ nheo lại, mang theo một thứ cảm giác… bất mãn.


"Cậu có thói quen không chào cấp trên của mình à, binh sĩ?" Giọng trầm khẽ vang lên, dứt khoát, gọn gàng.


Sasha như bị thôi miên bởi sự uy nghiêm ẩn trong từng âm tiết, bởi cái sắc lạnh dần hạ xuống trong giọng nói anh.


Cô vội vàng đứng thẳng, giơ tay chào:


"Không, thưa ngài!"


Một bên lông mày dày, bén của anh nhướng lên. Sasha siết chặt tư thế, không cho phép bản thân lơ là.


Khoảng lặng kéo dài đến mức cô tưởng anh sẽ quay đi và cấm cô theo sau. Nhưng rồi giọng nói kia lại vang lên, xé toang im lặng:


"Binh sĩ, tên cậu là gì?"


"Binh nhì Lipovsky, thưa ngài."


"Đầy đủ."


Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Sasha biết anh có thể đang hỏi tên để báo cáo hay để ghi tội của cô…

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận