Bố mẹ anh đều là dân nghiên cứu khoa học, làm gì cũng thích rõ ràng nhanh gọn. Cái môi trường gia đình thuần khiết đó rèn nên một tính cách vừa lương thiện vừa ngốc nghếch.
Mà cái sự ngốc đó, tôi không hề chán ghét, thậm chí còn rất thích. Nhưng tôi cũng không nói hết. Tôi chỉ phân tích cho anh hiểu mục đích "thả thính" của Giang Khả Nhi, chứ vẫn giấu đi phần ác ý cô ta nhắm vào tôi.
Dù ít tiếp xúc với con gái, anh vẫn luôn tôn trọng phụ nữ, và tin rằng phụ nữ nào cũng sẽ tôn trọng nhau.
Tôi biết anh chẳng thể hiểu hết "ý đồ" của cô ta. Hơn nữa, tôi cũng không muốn phá vỡ sự ngây thơ hiếm có của anh.
Vì vậy tôi chỉ bảo: "Lần sau gặp cô ta, anh cứ bình tĩnh, mặc kệ cô ta nói gì, anh cứ dùng ngôn ngữ uyển chuyển mà hóa giải."
Anh nghe lời.
Quả thật, dạo này Giang Khả Nhi luôn tìm mọi cách tạo ra cảnh "tình cờ gặp".
Hôm sau, lúc chúng tôi đang xếp hàng mua sữa đậu nành, cô ta tươi cười xuất hiện.
Áo sơ mi cổ búp bê phối váy xếp ly, giày da nhỏ gài khóa, lộ ra đôi chân trắng nõn xinh xắn, y như làn gió mát thổi vào căn tin lúc 8h sáng xua sạch mùi dầu mỡ, khiến cả bọn con trai đều mắt sáng rỡ.
Cô ta đứng ngay trước mặt anh, tươi rói:
"Chào buổi sáng học trưởng. Lại gặp anh rồi, thật trùng hợp quá."
Khoảnh khắc ấy, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng mấy nam sinh nghiến răng, ghen tị cái "khí vận chi tử" này sao số tốt thế.
Anh ngẩng đầu, suy nghĩ hai giây rồi nghiêm túc đáp:
"Chào buổi sáng. Thật ra anh là gay."
Câu nói không to nhưng đủ để cả hàng người nghe thấy.
Khóe mắt Giang Khả Nhi giật một cái, nụ cười như mặt nạ rạn nứt.
"Anh lại đùa rồi, em còn thấy hôm đó anh đi cùng chị ấy mà."
Đúng lúc này tôi ló đầu ra:
"Chào buổi sáng, tôi là bình phong của anh ấy."
Anh ấy nghiêm nghị chỉnh lời tôi:
"Duệ Duệ, không nên lấy người yếu thế ra làm trò đùa."
Tôi: "Xin lỗi."
Anh ấy hỏi: "Nói sai thì phải làm gì?"
Tôi: "Hả!! Phải làm gì?"
Anh: "Phải 'phì phì phì' ba cái, rồi gõ gỗ ba lần."
Tôi quay ra khoảng không, phì phì phì ba cái, sau đó gõ lên anh ấy ba cái.
Anh ấy hài lòng, giơ ngón cái khen ngợi, rồi quay sang Giang Khả Nhi:
"Để em chê cười rồi. Người yêu anh hay nói nhảm lắm, vừa nãy chỉ đùa thôi."
Anh lại bổ sung:
"Sao có thể là bình phong được. Thật ra cô ấy là đàn ông. Em đừng nghĩ là đùa." Anh nhìn thẳng vào gương mặt đơ cứng của Giang Khả Nhi, nghiêm túc:
"Đó là chồng của anh, chỉ là đang mặc đồ con gái thôi."
Anh còn thúc tôi:
"Ông xã, nói câu gì đi."
Tôi đảo mắt một vòng, phát hiện mọi người xung quanh đã tự động lùi ra thành vòng tròn đường kính một mét, y như chúng tôi vừa khoe mã QR vàng giữa chỗ đông người.
Thật ra kế hoạch ban đầu của tôi là: để anh dùng lời lẽ khéo léo từ chối hết, buộc Giang Khả Nhi hoặc biết điều mà rút lui hoặc tức c.h.ế.t tại chỗ.
Giờ thì, một con đường tôi chưa từng nghĩ tới đã xuất hiện: Giang Khả Nhi có khả năng thật sự nghĩ chúng tôi bị thần kinh, rồi giống như đám quần chúng vây xem ban nãy, lập tức né xa ba thước.
Nghĩ đến đó, tôi vội nắm tay Mã Trần Huyền, nhìn cô ta nói:
"Chào em, tôi là chồng của anh ấy."
Không cần chờ đến chiều, điện thoại của bạn cùng phòng Hạ Hạ đã reo.
Hạ Hạ: "Tớ thấy cậu comeback rồi."
Ảnh của tôi lại một lần nữa vinh dự xuất hiện trên tường confession của trường. Cũng may là lần này bên cạnh còn có cái mặt bự chà bá của Mã Trần Huyền.
Hạ Hạ: "Nghe tiêu đề nè: 'Nhà ăn số 2 xuất hiện nữ lão công, rốt cuộc đây là bách hợp hay là đồng tính?'"
Hạ Hạ: "Từ ngữ thì rẻ tiền nhưng mà vần với nhau lắm, đúng là cũng có chút văn hóa."
Tôi: "…… Rồi bên dưới viết gì nữa?"
Hạ Hạ: "Vì yêu mà hái hoa dại, chi bằng vì yêu mà mọc thêm vài cái."
Tôi: … Tôi muốn c.h.ử.i thề.
Càng nghĩ càng tức, dập máy, tôi liền lên Zhihu đăng câu hỏi: Trên mạng mà nhận được những lời làm tim tan nát, có thể kiện bồi thường không?
Bình luận hot nhất: Đ* mẹ mày. Đi đi, rồi chia cho tao một nửa.
Tôi thật sự muốn cắt hết dây mạng của các người.
6
Nghe tôi kể lại toàn bộ vụ "căng-tin đại chiến", Hạ Hạ tuy không dựng lông mày lên trời nhưng cũng tức hộc m.á.u thay tôi.