Tôi gắp một miếng mì xào đưa vào miệng. Mùi thì là, hạt tiêu cay nồng đánh thức mọi giác quan, thịt thăn mềm mượt tan ngay đầu lưỡi, hành tây và ớt chuông thấm đẫm nước sốt, ngọt ngào vô cùng. Ăn kèm mì sợi dai dai đúng là tuyệt đỉnh mỹ vị.
Tôi nhấp một ngụm nước mơ lạnh, khoan khoái thở ra một hơi.
Đúng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người chính là lúc ăn cơm.
"Anh Trần Huyền, anh cũng ở đây à!"
Một giọng ngạc nhiên từ trên trời rơi xuống, dập tắt luôn nụ cười hạnh phúc trên mặt tôi.
Một cô gái mặc váy sáng màu, cắt ôm vừa vặn tôn lên vòng eo mảnh mai. Khuôn mặt tinh khiết, trang điểm cực nhẹ. Nhìn kỹ mới phát hiện: hai lớp kem nền màu ngà, thêm một lớp màu tự nhiên, cố ý không kẻ eyeliner, tạo cảm giác đẹp tự nhiên không son phấn.
Nói chung là chuẩn bị công phu đấy.
Giang Khả Nhi nhìn anh đầy tình ý.
Anh ngẩng đầu.
Rồi cúi xuống.
Anh chọc chọc tay tôi: "Này, đây chắc là cái cô Trương Khả Nhi đó hả?"
Tôi: "… anh hỏi trời đi, chứ em sao mà biết?"
Thấy anh không có động thái gì, Giang Khả Nhi bưng khay đồ ăn hơi lúng túng. Cuối cùng, tôi thấy tội nên nhích bát vào trong, ra hiệu mời cô ngồi đối diện.
Nhưng cô ta đặt khay qua bên kia, ngồi thẳng trước mặt anh, ngọt ngào: "Anh ơi, anh thấy tin nhắn của em chưa, sao không trả lời em?"
Anh ấy đang ngậm một miếng gà to đùng, lưỡi răng giãy giụa trong miệng, ú ớ: "Anh thấy rồi, anh với bạn gái xem cùng nhau. Bọn anh còn cãi nhau một trận to lắm cơ."
Mắt Giang Khả Nhi sáng lên, rồi ngay lập tức đổi sang dáng vẻ ngạc nhiên, lấy tay che miệng ra vẻ khó xử.
"Sao... sao lại thế được, chị ấy sao có thể nghĩ vậy chứ… Anh ơi, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Bình thường anh luôn giúp em, luôn nghĩ cho em. Em chỉ muốn mời anh ăn cơm báo đáp, đâu có ý phá tình cảm hai người…"
Cô ta quay sang tôi, nhíu mày, rưng rưng nước mắt: "Chị ấy là bạn gái anh đúng không? Em với anh chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng thôi. Anh chỉ xem em như em gái mà chăm sóc. Dù chị ấy không thích em, cũng đâu thể không tin tưởng anh? Nếu em là bạn gái anh chắc chắn em sẽ ủng hộ, tin tưởng vô điều kiện, chứ không dễ dàng nghi ngờ quyết định của anh…"
Nước mắt lưng tròng, chực rơi xuống. "Anh, em nói đúng không?"
Cuối cùng anh cũng nuốt được miếng gà, kinh ngạc nhìn cô ta.
"Em đang nói cái gì thế? Là anh muốn từ chối thẳng thắn, nhưng bạn gái anh lại bảo phải uyển chuyển. Cô ấy nói em là con gái, sĩ diện mỏng, nhưng anh thấy đấy là định kiến giới tính không tốt. Đàn ông cũng chưa chắc đã mặt dày. Như anh đây này, nhạy cảm tinh tế, đọc vị cảm xúc giỏi, mà điều anh không nỡ nhất chính là từ chối người khác."
Anh nhìn cô ta chân thành: "Thế nên, em đi nhanh lên được không, ba người ngồi chật quá à."
Tôi lén liếc thấy Giang Khả Nhi thật sự sắp khóc thật.
Nhưng cô nhanh chóng ta lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ: "Không sao đâu, em ăn ít lắm, sẽ xong nhanh thôi."
Đúng là ít thật. Trong cái khay to đùng chỉ có một bát canh rong biển trứng miễn phí của căng-tin.
Cô ta nhẹ nhàng cầm thìa, thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ.
Một bát canh trứng rong biển mà uống ra khí chất caviar thượng hạng. Tôi bái phục đến mức gần như muốn đứng dậy vỗ tay.
Giang Khả Nhi như vô tình liếc vào bát mì của tôi, rồi bất ngờ kêu lên:
"Chị ơi, bát chị… là cái gì thế?"
"Cái gì là cái gì, chẳng phải là...." Mã Trần Huyền đang ăn liên tục bị ngắt lời, bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng khi ánh mắt lướt qua khay ăn của Giang Khả Nhi, anh bỗng khựng lại.
"Ối trời ơi." Anh tròn mắt, nét khó chịu trên trán biến mất sạch. Anh còn giơ tay ra hiệu với cô ta, ánh mắt tràn đầy thương cảm:
"Không cần nói nữa, anh hiểu rồi."
Tôi: ??? Anh hiểu cái gì vậy trời?!
Mà ngay sau đó, hành động của anh khiến tôi muốn phun cả ngụm nước mơ trong miệng ra.
Anh ghé sát cô ta, hạ giọng như tiết lộ bí mật quốc gia:
"Khu đồ ăn bảo trợ ở bên kia kìa. Đừng ngại, chuyện này chẳng có gì xấu hổ đâu. Trường chắc chắn sẽ bảo vệ quyền riêng tư của các bạn học sinh."
Anh còn chỉ sang bát mì của tôi, nghiêm túc giải thích:
"Đây là mì đó, ngon lắm."
Mặt Giang Khả Nhi đỏ như gan lợn. Tôi phải véo đùi mình để kìm lại không cho bật ra tiếng cười như lừa hí.
"Không, anh hiểu nhầm rồi." Cô ta dịu dàng nói. "Ý em là thì ra chị thật sự có thể ăn hết một bát mì à."
Cô ta nhìn tôi cười ngọt ngào rồi quay sang anh:
"Em còn tưởng anh hay bắt nạt chị ấy, cố tình ép chị ăn. Chứ làm gì có cô gái nào ăn nổi cả bát mì to thế."
Sau đó cô ta lại nhấp một thìa canh (thật ra chỉ chấm ướt môi thôi), khẽ nói:
"Như em đây, mỗi bữa chỉ uống một bát canh nhỏ là no lắm rồi."
Anh nhìn cô ta trầm ngâm suy nghĩ, rồi dè dặt mở miệng:
"Anh thấy… em nên đi bệnh viện khám đi."
"…?"
"Anh nói thật đấy, ông cụ họ ngoại của anh trước khi qua đời cũng vậy đó. Mỗi ngày chỉ ăn nổi một bát nhỏ, toàn đồ loãng…"
Giang Khả Nhi không nhịn nổi nữa, lớn giọng: "Em không có bệnh!"
Anh ấy vẫn gãi đầu khó xử: "Nhưng thế này thì đâu có bình thường đâu."
Cô ta nhận ra mình lỡ lời vội vàng chớp mắt, lè lưỡi ra vẻ tinh nghịch:
"Em biết rồi, cảm ơn anh quan tâm nha. Em chỉ là đang giảm cân thôi. Con gái mà, tất nhiên phải giữ dáng."
Nói xong cô ta còn liếc xéo tôi một cái:
"Con gái nên xinh đẹp. Gầy không chỉ là vì bản thân, mà còn là tôn trọng bạn trai tương lai. Nếu để bản thân thích gì ăn nấy mà không giữ được dáng, thì có người yêu cũng sẽ bị bỏ thôi. Vì không người đàn ông nào thích một cô gái mà không ra dáng con gái cả."
Không gian im phăng phắc. Tôi còn đang sốc vì giữa đại học hiện đại mà có thể nghe ra loại tư tưởng "bó chân cổ đại" này, thì Mã Trần Huyền đã lên tiếng.
Anh ấy nghiêm túc:
"Vậy thì sau này có bạn trai, em nhất định phải bắt anh ta để tóc đuôi sam."
Giang Khả Nhi: "???"
"Còn phải cố gắng dành dụm mua cho được cái tứ hợp viện nữa."
"…???"
"Rồi sau đó cưới thêm vài cô tiểu thiếp của Bát Kỳ Mãn Thanh."
Nói xong, anh bê luôn khay của tôi với anh vừa đi vừa hỏi:
"Chiều nay xem phim thì ăn gì nhỉ? Bò hầm, giò heo sốt, hay gà chiên và popcorn?"
Tôi khoác tay anh: "Đổi vị chút, mình ăn chay đi."
Anh gật gù: "Hiểu rồi, vậy mình sẽ mua cá chiên."
Mã Trần Huyền có thể "miễn dịch" với những đợt tấn công liên hoàn của Giang Khả Nhi, đơn giản là nhờ cái sự… quá thẳng thắn trời ban.