Đêm đó, tôi không ngủ được.
Ngoài trời gió lớn, tán cây du già rung lên rào rạt.
Chẳng hiểu sao, hình ảnh Bạch Tình cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi bật dậy, tự mình đi lang thang trong ngôi làng vắng lặng.
Từ nhỏ, tôi đã thích nhất khoảng thời gian này. Bởi khi ấy, mọi người đều say ngủ, sẽ không ai ném đá, gọi tôi là "thằng ngốc con của con đàn bà xấu xí và thằng què giữ làng" nữa.
Bỗng, tôi ngửi thấy một mùi hương lạ, nồng đậm.
Mùi hương ấy dường như bay đến từ hướng núi sau làng.
Như kẻ mộng du, tôi lần theo mùi hương, bước về phía sau núi.
Càng đi, mùi càng nồng, ngột ngạt như ép sạch không khí quanh tôi.
Tôi vén đám cỏ dại cao ngang đầu, đến bờ sông.
Dưới ánh trăng, tôi sững sờ thấy Bạch Tình.
Cô ấy đứng trần truồng trên nền đất ẩm bên sông.
Tôi ngạc nhiên.