Tôi đã xác nhận được rồi.
Tề Mân, có vẻ như anh ta không thể rời khỏi tôi.
Nhìn cái bóng lơ lửng trên nóc máy bay, tôi nheo mắt lại.
Vậy thì... thú vị đây.
Vừa xuống máy bay, tôi liền nhận được video bác Trương gửi đến.
Trong video, Thất Thất mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, đôi mắt tròn xoe như hai viên nho đen, chớp chớp nhưng nhất quyết không chịu ngủ, cứ liên tục gọi "Mẹ ơi".
Chỉ đến khi bác Trương bảo rằng mẹ đang nhìn từ phía sau ống kính, bảo nhóc nói chuyện với mẹ đi, thằng bé mới ngoan ngoãn ngồi dậy, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
"Mẹ ơi, Thất Thất muốn ngủ cùng mẹ, mẹ về có được không?"
Thất Thất năm nay năm tuổi, sang năm sẽ vào lớp một, nhưng giọng nói vẫn còn non nớt, nghe mà mềm lòng không chịu được.
Tôi tăng tốc về nhà.
Trợ lý đã chuẩn bị xe, chưa đầy một tiếng, tôi đã có mặt.
Bác Trương đang đọc truyện tranh cho Thất Thất nghe.
Vừa nghe thấy tiếng tôi về, thằng bé lập tức chạy ra đón.
Tôi ôm lấy con, dỗ dành một lúc, rồi đưa nó về phòng ngủ, kể truyện cho đến khi nó say giấc.
Khi dỗ Thất Thất, tôi liếc mắt một cái, thấy Tề Mân vẫn ngồi trên bệ cửa sổ trải đệm mềm của con.
Ngày thường, có lẽ vì không thích tôi, nên anh ta cũng chẳng mấy khi quan tâm Thất Thất. Phần lớn thời gian về nhà, anh ta thậm chí còn chẳng chơi với con.
Thế nên trong suốt lúc tôi dỗ dành, Thất Thất không hề nhắc đến bố mình lấy một lần.
Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh ta.
Tại sao Thất Thất không gọi bố...
Tôi thấy buồn cười.